Chap 1

_"Phỉ Đằng! Mau tới đây giúp em."

_"Tới đây, tới đây."

Mao Cảm nhăn nhó bê thùng đồ vào nhà mới, miệng nhỏ hướng Phỉ Đằng kêu to.

_"Anh bê cho nào!"

_"Anh đấy! Không lo phụ em gì cả."

_"Ai nói nào? Anh xem nhà một tẹo thôi."

_"Một tẹo là bao nhiêu?"

_"Như này này."

Phỉ Đằng vừa nói vừa đưa tay lên bắn tim, Mao Cảm vẻ mặt như cũ chỉ quay đi lót thêm một câu.

_"Kệ anh, bưng đồ phụ em tiếp đi."

_"Tuân lệnh!"

Như người lính đưa tay lên động tác chào, rồi nhanh chóng ra xe bưng hết đồ vào.

Họ là mới kết hôn xong, theo lệ sẽ ở nhà chồng, nhưng bố mẹ Dao là bảo nên ra ở riêng để tiện thêm sớm có cháu.

Đồ đạc chất ngổn ngang đầy nhà, bố mẹ cậu là lo cho con mua đống đồ gửi qua, mẹ Dao cũng khuyên nên tẩm bổ, thêm đống nữa gửi vào. Cậu xem ra sắp thành heo rồi.

_"Chồng à, vào đây nghỉ này."

Hai chiếc bánh gato thơm phức để trên bàn. Phỉ Đằng chạy tới, cứ như trẻ con vớ được kẹo định cầm nĩa ăn ngay. Mao Cảm sắp xếp chén bát, tiện nói.

_" Phải rửa tay đã."

Phỉ Đằng xụ mặt ra, sao phải rửa tay chứ nhưng là vợ nói phải nghe thôi. Thả nĩa trên tay xuống lẽo đẽo tới chiếc bồn rữa, xì xào tiếng nước chảy, xà phòng oải hương này thật thơm.

_"Vợ ơi sạch rồi. Anh ăn đây!"

Một phát liền ăn ngay một miếng to, vị sữa beo béo, vị dâu thơm thơm ngọt nhẹ trong miệng, lẫn hòa chút vani lưu lại trên môi.

Hình như vẫn không đủ, anh muốn ăn nữa, nhưng cái đó của vợ mà, không được không được. Mao Cảm nhìn ánh mắt kia cứ dán vào chiếc bánh còn lại, vẻ cam chịu lắm, không nhịn được phì cười.

_"Cho anh đấy!"

Nghe vậy mắt sáng lên nhưng rất nhanh lại xụ xuống.

_"Cái đó của vợ mà, anh không ăn đâu."

Mao Cảm đã lo xong tủ bếp, đến rửa tay, quay lại vừa đi vừa lau vào tạp dề, hướng Phỉ Đằng ngồi xuống.

_"Em ăn nhé! "

Dĩa một chút bánh bỏ vào miệng, um... tài làm bánh của cậu cũng được ấy chứ. Phỉ Đằng là nhìn theo cái nĩa từ chiếc bánh tới miệng cậu, không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

_"Ăn cùng em này."

Đoạn rồi đưa chiếc nĩa lên miệng Phỉ Đằng, là không chịu được nữa há miệng. A... khung cảnh này thật là.

Họ cứ vậy vừa ăn vừa nói chuyện, thưởng thức chiếc bánh ngọt ngào như mùi vị tình yêu kia.

Vậy là đủ rồi!
____________________

Câu chuyện có hơi nhạt nhưng mong các cậu quan tâm nó chút. Cảm ơn nhiều lắm. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top