Bông hoa 1. Em trai là sinh vật lạ

váy hoa, tóc dài (1)
em trai là sinh vật lạ
-

Xin chào, tên tôi là Diệp Anh.

Những năm tháng đầu đời tôi sống ở một khu tập thể nhỏ, có một gia đình nhỏ ấm cúng, có bố mẹ và chị giúp việc. Thi thoảng chị giúp việc ngốc nghếch ăn trộm đồ thì nhà tôi lại phải đổi thành người khác. Đến khi tôi bắt đầu có nhận thức thì cũng không còn chị giúp việc nào nữa, các bác của tôi thay nhau từ quê lên chăm cháu. Đến lúc tôi bắt đầu có nhận thức rõ ràng về thế giới xung quanh thì cũng là lúc em trai tôi ra đời.

Tôi không thể nhớ rõ lúc đó bản thân đã như nào. Tôi không vui vẻ đến mức háo hức như mấy đứa trẻ trong truyện, nhưng tôi cũng không đố kị hay lo sợ gì cả. Suy cho cùng thì khi còn nhỏ nào ai đã biết được có thêm em trai là như nào? Tôi còn tưởng em trai cũng như chị giúp việc, có khi đến, rồi sau này lại đi. Nhưng hoá ra không phải vậy.

Người Việt Nam rất hay có cái kiểu doạ dẫm trẻ con mà đôi khi không lường trước được việc nó sẽ thành nỗi ám ảnh trong tâm trí của lũ trẻ. Hôm nào đó gần những ngày hè của năm 2003, mẹ tôi mang thai em tháng thứ 7. Họ nội lên chơi, có hai bác gái vào thăm nhà rồi bế tôi trong lòng cưng nựng. Tôi rất thảnh thơi phè phỡn giương đôi mắt lấp lánh của lũ trẻ con nhìn xung quanh người lớn nói chuyện.

Rồi thình lình bác gái đang bế tôi cười phá lên:

    - Á à Diệp Anh sắp ra rìa rồi nhé, có em trai là bố mẹ quên Diệp Anh ngay. Chết nhé chết nhé, ra nịnh bố mẹ đi.

Ngay lập tức tôi cảm thấy có một tiếng nổ trong cái đầu nhỏ của mình. Thì ra chết đứng hình ngay từ khi còn bé là có thật. Tôi vốn hay được người lớn khen là thông minh nhạy bén, căn bản là mới 8 tháng tuổi tôi đã biết đi biết nói oe oe khắp khu tập thể. Lúc này nghe thấy việc bố mẹ cho "ra rìa" thì tôi sợ hãi gân cổ lên nói bằng cái giọng non nớt nhưng hàm chứa sự tức giận của một đứa trẻ hai tuổi hơn:

- Bố mẹ yêu cháu nhất, cháu không thích em trai!

Đối với tôi em trai lúc bấy giờ là một khái niệm trừu tượng xấu xa như mấy tên yêu quái trong Tây Du Ký, như mụ phù thuỷ trong Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, như mấy con mụ béo độc ác làm dì ghẻ trong các phim hoạt hình thuở nhỏ. Rồi ngoài việc sợ mất đi yêu thương của bố mẹ, tôi còn sợ cả đống đồ chơi của mình rồi cũng bị cái thứ xấu xa mang tên "em trai" cướp đi mất. 

Nhưng bên cạnh sợ hãi, tôi cũng có đôi chút tò mò. Vì trái với lời nói của họ hàng bảo tôi sẽ "ra rìa" thì bố tôi thường ôm tôi vào lòng, nói rằng em trai và tôi có chung dòng máu trong người. Em trai cũng như bố mẹ sẽ là người bạn đồng hành đáng tin trọn đời với tôi. Bố còn nói tôi là chị, sau này sẽ có rất nhiều thứ rồi tôi sẽ phải học.

    - Diệp Anh làm chị rồi, lớn hơn rồi nhé. Con là chị lớn, con hãy hoà thuận và bảo vệ em nhé, em còn bé lắm, Diệp Anh đồng ý với bố không?

Ngày bé, cái từ "lớn" nó còn cuốn hút hơn cả những bộ phim hoạt hình chiếu trên VTV2 lúc 6h tối. Đó gần như là minh chứng cho việc bạn hơn hẳn cái lũ cùng tuổi ngoài kia vẫn đang chơi trò "đồ-cứu".

Cảm giác khi bạn được giao sứ mệnh che chở và bảo vệ điều gì đó, tự hào nhiều hơn là nặng nề. Nhất là khi bạn thật sự yêu thương một thứ gì đó, một điều gì đó hay một ai đó, bạn không cần đến nhiệm vụ cũng sẽ tự động chở che và bảo vệ cho những gì trái tim thiên vị.

Ngày mẹ đưa em về, tôi ngủ thẳng cẳng đến tận gần trưa. Trẻ con hay ngủ nhiều, nhất là cái loại đặt đâu nghỉ đó như tôi thì càng dễ hơn. Đến lúc tôi hơi cựa mình tỉnh tỉnh thì xung quanh rất nhiều tiếng nói lao xao. Tôi nhanh chóng mở mắt rồi leo xuống giường, tiến về phía mọi người ở phòng bên của bố mẹ.

Hình như em trai về.

Em trai, cái "thứ" lạ lùng khiến tôi lo lắng suốt nhiều ngày qua.

- Con muốn gặp em trai.

Tất cả mọi người nghe thấy giọng tôi thì lập tức dạt ra hai bên, chắc là lúc này mới nhớ còn có con bé này mới tỉnh ngủ. Bố tôi là người tiến đến đầu tiên, nhẹ nhàng bảo:

    - Diệp làm chị rồi con nhé.

Rồi tôi theo bố tiến lại gần đứa em. Khoảng cách từ chỗ tôi đứng đến chỗ nó nằm chỉ có vài bước chân mà tôi thấy căng thẳng kinh khủng. Cảm giác tiến gần lại quân địch chắc không kém cảm giác lúc này của tôi là bao.

Rồi tôi thấy nó, nhỏ bé và trắng trẻo. Nó hơi bụ bẫm, tôi nghe mẹ bảo em sinh ra nặng hơn hồi sinh tôi ra. Nó cười thách với tất cả mọi người, nhưng mẹ bảo lúc mới bế ra nó khóc gào lên như một con quỷ nhỏ.

Đôi mắt em long lanh nhìn tôi, đen nhánh như hai hạt nhãn nhỏ. Lỗ mũi hồng hồng hít thở nhẹ nhàng, một "sinh vật" yếu ớt cần được nâng niu. Tôi rụt rè đưa bàn tay nhỏ tiến lại gần má em, khẽ chạm.

Thật mềm!

Rồi trong một khoảnh khắc nào đó tôi đột nhiên cảm thấy mình như lớn thêm vài tuổi, cảm thấy có một sự đồng điệu lạ kì khi chạm vào má em. Chắc đó là "cùng giọt máu đào" như người ta nói, suy cho cùng anh em ruột thịt lúc nào cũng là thân nhau nhất, thân hơn tất thảy mọi kiểu anh em trên đời.

Em cười phá lên khi tôi le lưỡi trêu, rồi lại quay sang bên cạnh. Tôi thấy vậy thì lập tức lại chạy sang bên kia để nhìn em. Nó lại quay sang bên kia, tôi lại chạy cả một vòng.

Trời ạ, thứ quỷ nhỏ ngốc nghếch.

    - Ối giời ơi nhìn Diệp Anh có giống cái đèn cù không?

    - Thế này thì lớn lên chiều em phải biết đấy, chưa gì đã quấn em thế này rồi.

Tuyệt nhiên không có ai nhắc đến hai từ "ra rìa", tôi cũng quên hẳn luôn. Một lúc trêu em trai đến mệt nhoài tôi bắt đầu nhảy sang chỗ mẹ làm nũng. Mẹ khẽ xoa đầu tôi, nói:

    - Bố mẹ yêu Diệp Anh và em như nhau, con đừng nghĩ lung tung nhé, em với con như bố mẹ với con ấy, Diệp Anh hiểu chứ?

    - Dạ, con nhớ rùi.

Tôi cảm thấy như này thật ra, cũng thật tốt.

Nhưng tôi đã lầm, chẳng tốt chút nào. Bắt đầu từ khi em được gần một tuổi. Tôi từ trước tới giờ vẫn luôn nổi tiếng là dễ nuôi. Vậy mà có thêm đứa em này, khẩu phần ăn, giờ ăn của tôi bắt đầu bị thay đổi, tôi không ưng ý chút nào.

Nghe giống nuôi lợn quá lại còn khẩu phần ăn... Nhưng thật sự từ hai đĩa cháo đầy đủ, tôi bị rút xuống còn có một đĩa hơn tý, nguyên nhân là do thằng quỷ con kia. Cái thứ xấu tính, ăn cho rõ nhanh rồi bắt đầu nôn hết ra.

Đúng rồi đấy, bạn không đọc nhầm đâu, cứ ăn quá no là nó sẽ nôn ra. Nằm ở nhà thì ăn nửa ngày mới hết chỗ cháo, thật sự là nửa-ngày ấy chứ tôi không hề nói quá đâu. Thật bực bội.

Mỗi lần nó ăn cháo, là bác tôi lại phải bế nó đi một vòng quanh hồ, vừa nựng vừa nịnh nó mới chịu há miệng ra ăn cho bằng hết. Nhưng ăn xong cậu ta chạy nhảy kinh người, đến lúc về nhà lại bắt đầu nôn tất tần tật ra.

Thật sự bó tay luôn.

Bố mẹ tôi thì khỏi bàn rồi, thấy em trai như vậy thì lo lắng lắm. Tôi thì nhởn nhơ, một con bé hai tuổi thì có thể lo lắng cái gì cơ chứ? Ngược lại đôi lúc tôi cảm thấy bực mình. Tại sao bố mẹ lúc nào cũng chỉ em và em? Từ lúc có em, hầu như tôi không được tận hưởng cái ôm của bố hay cái thơm má của mẹ nữa. Đôi lúc chơi với lũ bạn trong khu xong, về nhà cũng chẳng ai buồn hỏi han.

Trẻ con thường nhạy cảm, và tôi biết rõ, giờ phút này cái sinh vật kia thật khó chịu. Nó chỉ biết khóc oe oe, ngoài khóc ra thì chính là nôn sạch đồ ăn làm mọi người lo lắng. Đã thế nó còn chậm nói, được một thời gian mấy từ đơn nó cũng chưa nói xong trong khi 8 tháng tuổi tôi đã bi bô khắp nhà.

Mọi cảm xúc tốt đẹp của tôi về nó cứ thế mất dần, thay vào đó là sự ghen tị. Cái câu: "Bố mẹ thương em hơn." chẳng biết từ lúc nào đã thật sự ám ảnh tôi rất sâu sắc.

-còn nữa-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top