Chap 4

Bước đến trước phòng, do tay đang bế Right nên Zett đạp cánh cửa mở ra tiện thể bước vào. sau khi vào phòng , Zett đặt Right lên giường , xoay người khoá cửa lại. Không gian này vốn dĩ hắn mơ ước rất lâu, nhưng bây giờ đây hắn muốn nắm lấy sự lấp lánh kia
vấy bẩn nó, bóp méo , chiếm lấy. Hắn không muốn một ai thay thế hắn , không một ai có thể bên cạnh Right , chỉ có hắn .

"Right...."

Trên môi cậu đã không còn nụ cười như lúc đầu gặp hắn nữa, khuôn mặt tràng đầy sự ghét bỏ.

" Đừng gọi tên ta..."

Thân thể không làm việc gì quá sức như trở nên vô lực lạ thường. Cậu nằm đó, nghiêng người sang một bên, một dòng nước mắt nóng đã chảy xuống, cậu thỏ thẻ trong sự tuyệt vọng. Akira thật sự không trở lại  được sao, cậu không chấp nhận.
" Mình phải cứu Akira"
nhưng cậu biết chắc rằng cậu ấy không thể.
Sự bất lực của cậu, cậu biết càng chống đối Zett, Akira chỉ càng gặp nguy hiểm thêm. Sau một hồi nằm lặng đó suy nghĩ , cậu ngồi dậy, tay nhẹ lau nước mắt lấy lại bình tỉnh.

" Này Zett, ta....hmmm..ta đói rồi, ngươi có thể lấy.... một ít gì đó cho ta ăn không "

" Em đúng là khó chiều đấy Right, vừa rồi bảo không ăn mà "

" Lúc nãy không đói"

"Được thôi, chờ một lát ta đi kêu người chuẩn bị cho em"

Zett vốn tức giận vì Right luôn hướng về Akira, nhưng trước lời đề nghị hắn vẫn chọn tin tưởng. Zett bước ra khỏi phòng đi về hướng nhà bếp. Không quên  nhìn lại một cái, chắc chắn rằng cậu không có biểu hiện gì lạ, sau đó rời đi.

" Mình làm được rồi"

Right nhìn Zett đi xa khuất lối , lom khom bò xuống giường chỉnh lại chiếc áo tắm , chẳng biết quần áo để ở đâu nên cứ mặt tạm vậy , cậu chạy ra khỏi phòng , bước chân nặng nề trên nền đá lạnh lẽo, bước đi nhanh dần, đuổi theo lối mà cậu vừa gặp Akira.

" Anh Akira , em cứu anh"

Chạy qua 2 hành lang , thật ra cậu cũng chẳng biết đường, hoàn toàn chảy theo cảm tính, cuối cùng cậu cũng gặp anh.
Zaram đội chiếc nón cao bồi đen, áo choàng đen bước đi chậm rãi trên hành lang.

" Anh Akira!"

Right gọi to tên anh, mặc dù đang trong hình dạng Zaram, nhưng mà một sự quen thuộc khiến anh ấy vẫn nhận ra đó là tên mình. Zaram đứng lại, chậm rãi xoay đầu nhìn người gọi mình.

" Ngươi vừa gọi ta?"

" Akira, là em , Right"

" Right? Ta không quen cái tên này "

"Em biết anh chỉ đang bị bóng tối điều khiển, nhớ lại đi Akira"

" Ta không quan tâm trước kia ta là ai, bây giờ ta thuộc hạ trung thành của lâu đài bóng tối, Zaram"

"Không thể nào, anh là Akira, Anh không nhớ ra vì sao anh bước chân lên tàu cầu vồng sao ? Là vì anh muốn bảo vệ thứ gì?"

" Thứ ta bảo vệ là hoàng đế, thứ ta sinh ra là bóng tối, nhiệm vụ của ta là đem bóng tối bao trùm lên toàn bộ trái đất, chỉ có thế thôi"

Zaram xoay người bỏ đi, tựa như cái tên Right chưa từng xuất hiện trong đầu của anh, Right không chấp nhận mọi thứ như thế, nhưng cậu không biết làm cách nào để anh nhớ lại những ký ức trước kia

" Nói dối, ...là nói dối"

Cậu thét  lên chạy lại ôm lấy Zaram
thì bị anh xoay người tấn công lại, anh dùng kiếm chém về phía Right, cậu lấy tay mình đở lấy thanh kiếm , bàn tay bám chặt lưỡi kiếm, với một sức va chạm mạnh , làm bàn tay cậu bị thương, máu đỏ chạy xuống theo cánh tay , nhỏ từng giọt lên sàn , Zaram muốn rút lại thanh kiếm nhưng Right vẫn giữ chặt trong tay, tựa hồ muốn giữ lấy thứ gì đó quan trọng với cậu.

" Em sẽ cứu anh, em sẽ lấy lại ký ức cho anh"

Anh dành bộc phát luồng khí hắc ám đánh cậu văng xa ra ,sau đó, quay lưng đi không ngoảnh mặt lại. Nhưng khi nhìn Right bị thương giống như anh cũng chịu một nỗi đau , không phải là thể xác , bắt nguồn từ đâu anh cũng không hiểu được, Những hình ảnh trên đoàn tàu cầu vồng hiện lên trong đầu anh, những câu nói đùa giỡn của mọi người, nụ cười lấp lánh mà anh muốn bảo vệ, tất cả như một tia sáng lướt ngang qua ký ức. Đầu anh bỗng nhiên rất đau, như rằng cố muốn nhớ lại một thứ gì đó rất quan trọng. Anh khụy xuống tay ôm đầu gào lên.

" Anh Akira"

"Tokkati"

"Mio"

"Kakgura"

"Hikari"

"Right"

Gương mặt của từng người từ từ hiện lên trong đầu anh, trong đó lấp lánh nhất là nụ cười của một người, anh có cảm giác người đó rất quan trọng, nhưng tinh tế thủy tinh hắc ám vẫn còn trong người , Anh không thể nào nhớ ra được anh là Akira, đồng nghĩa với việc anh không thể nào trở lại thành Akira được. Right nhìn thấy anh ôm đầu gục xuống đất, cậu liền chạy lại ôm anh vào lòng mình

" Là em đây , em ở đây, Akira , ....e là Right"

______________

" Right à, ta đem cho em......."

Zett bước vào phòng , Right không có ở đó nữa

" RIGHT!"

Zett từ từ nhắm mắt lại, lần theo ấn ký trên người của Right, rất nhanh đã biết cậu ở đâu.

" Được lắm , dám bỏ trốn"

Hắn tức giận đặt món ăn vừa chuẩn bị lên bàn nhỏ , xoay người đi đến chỗ Right

____________

Công sức của cậu không uổng phí, Bóng tối xung quanh và trong tim Zaram đang yếu đi. Ít nhất nó đã biểu hiện cho thấy Zaram vẫn là Akira.

" Anh nhớ lại đi!,  điều quan trọng nhất để anh từ bỏ bóng tối là gì ?"

" Điều quan trọng nhất?"

Hình ảnh Zaram đứng trong màn mưa, xung quanh toàn là những giọt nước nặng nề rơi xuống mặt đất, nhìn ra thế giới tươi đẹp, một vòm sáng lấp lánh đã đánh thức được trái tim anh, ánh sáng của cầu vồng, vòm sáng ấy đã vẽ cho anh một con đường mới, một con đường để anh bước cùng những người đồng đội. Một con đường muôn hướng, muôn màu , tự do để bản thân anh tự lựa chọn bước đi.
Cơ thể của anh phát ra một luồng sáng , vẻ bề ngoài Zaram biến mất, người Right ôm trong lòng bây giờ là Akira,  cậu ấy thành công lấy lại ký ức cho anh rồi .

Akira từ từ ngước mắt lên nhìn Right
Cậu nở buồn nụ cười nhưng nước mắt cứ rơi.
Akira nhìn Right đang khoác chiếc áo tắm cũng không thắc mắc gì, nhìn thấy vết thương trên trán và bàn tay đầy máu của cậu, anh đau lòng lấy tay mình với lên trán cậu. Nhưng rồi tay anh khựng lại.

" Anh làm em bị thương rồi Right, xin lỗi"

"Không ....không phải lỗi của anh, em không sao"

Akira ôm Right vào lòng.

" Anh xin lỗi nhé , Right "

Hai hàng nước mắt của cậu chảy xuống, là nước mắt của sự nhẹ nhõm,  hạnh phúc.

" Mừng anh trở về, Akira"

Anh cúi người hôn lên môi cậu , nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, không mang bất kỳ cảm giác chiếm hữu nào cả mà là sự chân thành, tôn trọng.

Ngay lúc đó, Zett bước từ hành lang vào, chứng kiến cảnh trước mắt, chắc chắn khiến hắn không thể nào để yên.

" Cuộc hội ngộ cảm động quá nhỉ, Zaram?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top