Chap 16

Cảm giác này....cậu cảm thấy tình cảm của hắn với cậu chân thực quá. Những lời hắn nói có phải sự thật không mà sao cậu cứ có cảm giác nó đã từng trãi qua. Cậu nằm yên đó cho hắn thoa thuốc. Lần đầu tiên cậu ko chống cự lại khiến hắn có chút vui trong lòng. Hắn muốn làm lại từ đầu với cậu.  Thật sự mà nói hắn không muốn cậu bình phục hay nhớ lại mọi chuyện, nếu đã không nhớ thì cứ quên hết đi. Hắn muốn mình là chỗ dựa duy nhất của cậu.
Ánh mắt hắn cứ dán lên chiếc eo nhỏ nhắn và nơi căng căng mềm mại kia. Đầu óc hắn lại điên đảo với suy nghĩ trầm luân. Hắn đưa bàn tay sờ lên chiếc eo nhỏ nhắn.

" Đẹp quá"

" Đẹp sao???"

" Phải, rất đẹp"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Có thật cậu là vợ của hắn hay không? Nhưng cậu lại thấy con người này nhẹ nhàng hơn cậu tưởng , và vì sao tại sao cậu luôn ám ảnh với một kẻ nào đó, ám ảnh đến sợ hãi... thật muốn nhớ lại. Cậu mặc lại áo, chán nản nằm trên giường. Hắn trèo lên ôm cậu. Nhưng lần này cậu xoay người lại đối mặt với hắn. Bốn mắt nhìn nhau cậu có chút ngại ngùng.

" Anh ....anh không phải hắn"

" Ai?"

" Một ai đó, tôi không nhớ, mỗi lần tôi nhớ về hắn đều là hình ảnh giam cầm, chiếm lấy tôi, tôi....có lẻ...đã hận hắn"

Hắn vương tay vuốt lấy máy tóc kia. Hôn nhẹ lên trán cậu. Nụ hôn như trấn an . Cậu vừa hận hắn lại vừa cho rằng hắn không phải là người mà cậu từng bị giày vò. Nội tâm của hắn đấu tranh. Tự ngủ với mình rằng sẽ không bao giờ để vụt mất một lần nữa. Cậu sẽ ở đây, mãi mãi.

" Không có nữa đâu, sẽ không như thế nữa, hắn....."

" Trong mắt anh có.... lấp lánh, như sao trên trời"

Hắn nở một nụ cười " Không, Em mới chính là lấp lánh của ta"
Không gian nơi đây nhẹ nhàng quá, không ngờ tình yêu là có thể cảm hóa như vậy.
Ngày qua ngày, mặc dù không được ra khỏi ngôi nhà. Nhưng hắn luôn thì mọi cách khiến cậu vui vẻ và không cảm thấy chán nản. Sự dịu dàng của hắn từ khi nào đã cảm hoá trái tim cậu  Tính ra thời gian cũng đã gần nửa tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. Đôi lúc cậu cũng có thắc mắc trong lòng. Nhưng không biết vì sao cậu lại chọn tin tưởng hắn.

" Anh muốn ăn gì không, hôm nay em muốn tự nấu"

" Ổn không đó"

Cậu đập mạnh vào vai hắn, khuôn mặt bất mãn như cực kỳ đáng yêu.

" Anh nghĩ gì đó".

" Đâu có, dù em có làm tệ cỡ nào anh cũng sẽ ăn hết mà"

" Vậy là anh đã chuẩn bị tinh thần vì nghĩ em nấu ăn cực tệ.... phải không?"

Cậu cầm lấy đôi đũa chỉ thẳng về phía hắn. Hắn giơ hai tay lên đầu hàng vẻ mặt hết sức cưng chiều. Hắn tựa như sống trong mơ, đây thật sự là mỹ mộng, không phải, là thực tế. Cậu đang ở bên hắn những ngày tháng rất hạnh phúc. Từng chuỗi ký ức được cả hai tạo dựng lên.

" Anh à"

"Sao "

" Mình có thể đi mua sắm không?"

" Sao vậy, không đủ nguyên liệu à?"

" Ừm, hết rồi"

" Vậy thì anh đi mua cho, ở ngoài nguy hiểm lắm em ở nhà đi".

Cậu vẫn luôn thắc mắc ngoài kia chứa đựng điều gì. Hắn luôn nói với cậu bên ngoài rất nguy hiểm. Mỗi lần có đề cập tới vấn đề muốn đi khỏi đây, hắn đi từ chối bằng một số lý do khác nhau. Nhưng chung quy đều muốn cậu không bước chân ra khỏi nhà.

" À ....vậy anh đi sớm về nhé"

" Được rồi, anh đi nhé lấp lánh"

Cánh cửa nhà đóng lại, sau đó là tiếng khóa cửa, cậu đã quá quen rồi. Trừ khi có hắn ở nhà, còn lại lúc hắn phải đi đâu đó, cánh cửa ấy luôn khóa chặt, giam giữ cậu ở đây.
Cậu ôm một thùng cát tông đi lên phòng, cậu muốn dọn dẹp lại nhà cửa , bỏ đi một số đồ dùng không cần thiết.
Đừng những thứ nhỏ nhặt trong ngăn kéo được lấy ra sắp xếp gọn gàng.
Cậu vô tình tìm thấy một cuốn album ảnh. Câu tò mò lật từng trang. Là ảnh chụp một gia đình, có cậu và... mẹ cậu..... có thêm một vài tấm hình về những người bạn. Quen quá, bọn họ nhìn rất quen.  Ảnh chụp dưới một gốc cây rất to.

" Cây ..."

" Từ nay đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng ta"

" Hứa nhé mỗi một người trong chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau "

Từng hình ảnh trong quá khứ lại một lần nữa chập chờn trong tâm trí, cậu cau mài có nhớ ra. Sâu chuỗi là chuỗi lại sự việc, cậu đang cố chống lại tác dụng của thuốc trong cơ thể. Đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì cả.

" M....mọi người..!"

Đầu cậu truyền đến cơn đau như muốn cảnh báo rằng tác dụng của thuốc đang được kích hoạt.  Cậu ôm đầu khụy xuống đất.

" Ta không muốn quên ...ah~"

Càng muốn nhớ ra, thuốc càng phát huy mạnh hơn , cơn đau như muốn bổ đôi đầu cậu. Những nhát cắt trên dây thần kinh.

" Chống cự ta là điều vô ích...ngoan..."

" Ah...ưm ...đau...Zett.."

" Zett?"

Cậu nhớ lại những hình ảnh hoan ái cưỡng chế, Ký ức cứ mập mờ, lúc tỏ lúc không. Huyền ảo như mộng. Cậu cố gắng muốn nhớ, đồng nghĩa với việc chịu đựng đau đớn từ sâu bên trong đầu. Sau một lúc vì cơn đau cậu ngất đi trên sàn nhà. Khoảnh khắc đó ký ức của cậu như một trang giấy trắng. Bị xóa sạch hoàn toàn mơ hồ điên loạn. Cậu hôn mê, cứ tưởng như là ác mộng, mồ hôi phủ ướt trán vì sự chiến đấu lấy lại ký ức ban nãy.

" Right ơi! Anh về rồi, em nhìn nguyên liệu anh mua sẽ biết anh muốn ăn món gì thôi"

Không gian yên tĩnh bao trùm lên trần nhà, Không một ai lên tiếng. Trái tim của hắn sợ hãi đập loạn lên. Cảm giác mất đi cậu một lần nữa được tái hiện. Hắn vội vàng đặt hết mấy món đồ vừa mua xuống bàn ở trước ghế sofa. Hì hục chạy nhanh lên phòng ngủ. Cửa phòng mở toang. Chỉ thấy một thân ảnh nằm dưới đất.

" RIGHT!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top