Chap 13

" Thả ra....tha cho ta đi ....ah...ah~~"

" Đừng hòng nghĩ đến việc thoát khỏi ta, Right"

" Zett....ta..ah... không chịu được nữa rồi...ah~~ ha"

" Không, đừng mà, không!!"

Cậu tỉnh dậy, sờ nhẹ tay lên đầu, những ký ức ám ảnh cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí. Trống rỗng quá, đầu cậu đau lạ thường, kí ức lúc nãy là sao chứ, bỗng dưng cậu muốn nhớ ra một điều gì đó, nhưng cơn đau đã chặn lại dòng suy nghĩ mơ hồ. Đây là đâu? Cậu là ai? Tại sao cậu ở đây? Hình ảnh cái cây và những người bạn tươi cười ở nơi mà cậu gọi là căn cứ bí mật, bọn họ là ai chứ? Cậu kéo lê thanh dẫn nước biển ra khỏi phòng bệnh, mỗi bước đi đều đau đến thấu xương. Cậu bị thương rồi, cớ sao cậu lại không thể nhớ ra ai làm. Cánh cửa dần dần mở ra, cậu đối mặt với toa tàu vừa quen vừa lạ.

" Right, cậu tỉnh rồi" ( Mio )

" Này Right không được đi lại, vết thương hở miệng bây giờ!" ( Titket)

Mọi người đỡ cậu ngồi lại trên ghế dài.

" Mấy người....là ai vậy?"

Câu hỏi cắt ngang bầu không khí vui mừng của nhóm Toqger. Mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang.

" Right....cậu?" ( Kagura)

" Tôi tên Right à, sao tôi không nhớ gì vậy? Tại sao tôi ở đây?"

Cậu ấy bị mất trí rồi, cậu ấy quên luôn cả những người đồng đội đã cùng sát cánh chiến đấu cùng nhau. Mọi người vẫn chưa chấp nhận sự thật này. Vì đỡ một đòn đánh cứu họ, khiến cậu ấy mất đi trí nhớ.

" Cậu nói gì vậy Right, là tụi mình đây, chúng ta là bạn mà? " (Mio)

" Bạn?"

Trong đầu cậu chỉ là hư không, trống rỗng , kí ức lẫn lộn với nhau. Những hình ảnh thời thơ ấu,  gia đình, những người bạn mà cậu không nhớ mặt cũng chẳng nhớ tên và một người nào đó rất đáng sợ. Mặc dù không nhớ gì nhưng trong lòng cậu đã dựng sẵn một bức tường vô hình với người đó.
Đầu cậu đau quá, cậu chống tay lên bàn ôm đầu cố nén xuống, cậu muốn biết cậu là ai, chuyện gì đã xảy ra.

" Ah ha...ưm~~ đau quá...lấy nó ra đi"

" Hức~....chậm lại đi....nhanh quá..."

Là ai khiến cậu như thế, cậu vô thức lùi lại vào một góc ghế ôm gối trong sợ hãi, cậu cứ lẫm bẫm gì đó, tay cứ ôm đầu.

" Đừng....tha tôi...đau quá...tha cho tôi đi"

Mọi người càng quan tâm muốn tiếp cận trấn an cậu ấy , cậu ấy càng lùi lại, khép người né tránh. Cậu ấy sợ thứ gì đó, ám ảnh đến mức dù có mất kí ức không nhớ ra, hình ảnh đó vẫn hiện hữu trong đầu cậu.

" Right à bình tĩnh đi" ( Hikari)

" Không được đâu Hikari, tình hình tệ rồi đây" ( Trưởng tàu)

Sau một lúc cơn đau qua đi cậu cũng chịu ngồi lại nghe mọi người nói, nhưng cảm giác vẫn cứ xa cách như người lạ với nhau. Bọn họ từng là sợi dây liên kết năm người, bây giờ lại có một người không thể liên kết với bốn người còn lại.

" Mấy người nói, tôi là Toqger, tôi là bạn với mọi người, bị chuyển thành người lớn và.. chiến đấu chống lại......"

" Từ từ cậu sẽ nhớ lại mà, tất cả mọi người trên con tàu này đều là bạn cậu, không ai làm gì cậu cả đừng sợ " (Tokkati)

"Đoàn tàu? "

" Đúng đúng, là con tàu này, chúng ta phiêu lưu cùng nhau để trở về nhà" ( Kagura)

" Không phải, con tàu ....con tàu đáng sợ lắm, một người nào đó ..... cũng đáng sợ "

" Cậu đừng lo ở đây an toàn, không có gì đáng sợ cả" (Mio)

Cậu ấy vẫn mơ hồ nghi ngờ về những người này, cậu không biết có nên tin hay không? Liệu điều họ nói có phải là sự thật hay không? Cậu ấy cũng không tin hoàn toàn, chỉ cứ nghe , tôi muốn câu trả lời do chính bản thân mình tìm ra.
Mấy ngày tiếp theo mọi người đều đưa cậu ra ngoài, đến những nơi mà họ từng chiến đấu cùng nhau, đi chơi cùng nhau. Và kiên nhẫn kể cho cậu nghe tất cả những sự việc đã diễn ra ở đó. Cậu có cảm giác mình đã từng đi qua những nơi này rồi, nhưng một chút ký ức đọng lại về nó cũng không có.

" Gà ...Vòng quay?"

" Đúng rồi cậu nhớ lại đi, cậu thích ăn gà rán lắm, À cũng chẳng phải là chỉ riêng món gà rán, cậu yêu thích đồ ăn, nhớ chưa" ( Kagura)

" Em...." ( Akira)

Từ khi từ lâu đài bóng tối trở về, Akira luôn có cảm giác thẹn với lòng, cậu cảm thấy xấu hổ vì không bảo vệ được Right. Anh luôn đem cây kèn của mình ngồi trên chiếc tàu xây dựng, cứ thế đi đến mọi nơi, Anh cũng chẳng biết sẽ đi đâu. Nhưng rồi lại quay trở về tàu cầu vồng, vì ở đó có cậu.

" Tôi hay ăn cái này sao?"

" Đúng rồi, cậu thích nó cực kỳ luôn" ( Mio)

" Xin lỗi nhưng.... Tôi không nhớ gì hết"

Cả bọn có chút thất vọng, nhưng bọn họ biết, cậu là vì ai mới trở nên nông nổi như vậy, không phải là vì xả thân cứu bọn họ sao. Chắc hẳn lúc đó cậu chẳng quan tâm rằng mình sẽ bị gì, vì trong lòng cậu luôn có những người đồng đội. Thế cho nên, cho dù có bỏ bao nhiêu sức lực để lấy lại kí ức cho cậu. Bọn họ sẽ cố hết khả năng.

/ Shadow line/

Trong căn phòng u tịch lãnh khốc, một người ngồi trên ngai. Hướng mắt về phía màng hình đang hiện lên hình ảnh của Right, chính xác thì trên người cậu vẫn còn ấn ký do hắn để lại.
Liệu rằng bây giờ bù đắp còn kịp không? Hắn làm như vậy cũng chỉ vì hắn quá yêu cậu. Nhưng sự chiếm hữu ánh sáng của hắn quá lớn. Không muốn bất kỳ người nào chạm đến thứ mà hắn muốn.

" Ta ....nên làm sao đây... Right"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top