Chap 12

Bước chân gấp gáp vang lên trên hành lang , một vài tên Kuro đã nằm xuống. Căn phòng mỹ lệ đã ở trước mắt, cả 3 người bước vào dọn đi những tên canh gác gần đó
Bước đến cửa phòng , một thân ảnh nam nhân với chiếc váy cưới kết hợp với thân trên là vest ngồi trên giường.
Cổ tay bị trói, miệng bị một mảnh vải trắng chắng ngang.
Nghe tiếng động tiến vào phòng cầu quay sang nhìn, là các bạn cậu, là Akira, mọi người đến cứu cậu rồi.

"Ummh ..um"

Akira vội tháo và bịt miệng của Right. Anh đỡ cậu đứng dậy, hạ thể vừa bị tác động nên có chút nhói lên.

" Mọi người , tốt quá rồi"

" Em không sao chứ, xin lỗi , anh đến trễ"(Akira)

" Em không sao"

" Chậm tí là cậu thành cô dâu rồi...hahah"( Kagura)

" Đi thôi, đừng chậm trễ " ( Hikari)

Tay được giải thoát, cậu cởi bỏ phần tà váy vướn chân ra một bên. Lấy thiết bị biến thân đeo lên tay, cùng với ba người chạy ra khỏi căn phòng đáng sợ đó. Cậu ám ảnh bởi những hình ảnh phóng đãng trên giường lớn, âm thanh điên đảo trầm luân dục vọng, cậu muốn xoá hết khỏi trí nhớ.

" Chạy đi đâu? Ta nhớ là bảo em mặc sẵn áo cưới rồi mà nhỉ"

Zett chặn giữa hành lang cầu thang, muốn đến lên tàu rời khỏi đây cần phải qua được nơi này. Ánh mắt hắn vẫn cứ khó đoán. Hắn chuyển về hình dạng Shadow, kéo lê thanh kiếm bước về hướng cậu.

" Mọi người, lên thôi"

" Ừm" (Hikari)

/ ToQ Change /

" Em còn nhiều sức quá nhỉ, đáng ra lúc sáng nên ân ái lâu một chút nữa"

" Im đi!!!"

Cậu lao lên đánh hắn, cả hai lao vào trận chiến, thanh đao hắn rất nhanh chém qua cậu, đánh gục cậu nằm xuống sàn.

" Em không chống lại ta được đâu"

Akira và hai người còn lại cũng tham chiến, với sức 3 người nhưng vẫn khá khó khăn để duy trì trận chiến. Cả ba bị gục sau đó không lâu.

" Kết thúc được rồi"

Hắn vung lưỡi kiếm với luồng bóng tối rất mạnh về phía ba người. Là kết thúc sao? Bất ngờ Right chạy đến chắn trước đỡ cho bọn họ. Cậu đỡ trọn cú đánh kết liễu của hắn. Nhát chém gây ra một vụ nổ cuốn cậu vào đó. Trạng thái biến thân không còn, thân ảnh cậu đập lên tường, cơ thể nặng nề rơi xuống vô lực, trên đầu chảy xuống dòng máu đỏ sẫm , quần áo hiện rõ những vệt tác động của vụ nổ. Cơ thể yếu ớt, cậu ngất đi.

" Right!!"

Zett định chạy lại ôm lấy cậu thì bị hai đường đạn chặn lại, là Tokkati và Mio.
Cả bọn chạy lại bên Right cố lay cậu. Cậu ấy bất tỉnh rồi. Zett định cướp lại Right thì một đường đạn mạnh từ các Toqger bắn đến, theo phản xạ hắn tránh ra. Lấy tay đỡ lại.
Nhân lúc đó cả bọn rút lui, Akira bế Right chạy nhanh khỏi đó. Cả bọn tiến đến tàu bóng tối mà Griita đã chờ sẵn như kết hoạch.Trong lúc rời đi, cậu chập chờn nhìn thấy hình ảnh một cái cây rất quen thuộc, kí ức lướt qua trong tiềm thức của cậu như một thước phim, không biết thực hay ảo, cái cây chìm dần vào bóng tối, cậu cũng rơi vào hôn mê.
Zett vẫn ngồi đó. Hắn có cảm giác nhói lên khi thấy Right bị chính hắn đả thương, trái tim hắn nhói lên, lạ quá thứ cảm giác này. Hắn luôn dày vò cậu, ở bên hắn, thật sự cậu chẳng bao giờ vui sao? Ngay cả việc bảo vệ cậu , cho cậu cảm giác an toàn nhất hắn cũng chưa từng làm được
Cảnh ngày cưới hoang tàn, đổ nát, cô dâu của hắn bị chính hắn ......
Hắn như phát điên, chém loạn vào những mảnh lụa đỏ treo trên lối đi. Hắn tự trách mình, liệu hắn có thật sự yêu cậu hay không, hay chỉ xem cậu là món đồ muốn giữ lấy.
Chiếc tàu rời vùng trung tâm Shadow.

Trở về thế giới, Akira bế cậu lên tàu cầu vồng, sao khi cậu được sử lý vết thương, cả bọn ra khỏi phòng bệnh để cậu ấy hồi sức lại. Tất cả điều lo lắng cho cậu , ngồi trên hàng ghế mà tâm trạng như đặt trên đống lửa.

" Cậu ấy đúng là ngốc thật mà" ( Mio )

" Nói là đi cứu cậu ấy, thế mà để cậu ấy cứu lại chúng ta"( Kagura)

Hơi thở yếu ớt nằm đó bất động. Trong cơn mê mang, hình ảnh cậu từ bé đến nay cứ hiện lên rồi lại là mảng trắng, mờ dần mờ dần.

_____________

Vị hoàng đế thường ngày đã rất đáng sợ hôm nay lại còn trầm ngâm càng uy lực hơn. Chính điện im lặng, không một ai dám lên tiếng. Công nương có lẻ là kẻ vui nhất sau việc này

" Thưa điện hạ, là hạ thần thất trách"( Nam tước)

" Mang danh là trung tâm Shadow, lâu đài bóng tối ai muốn vào liền có thể vào, vô vị"

" Thần sẽ ngay lập tức bắt hắn về "

Nói xong, Nam tước vội bỏ đi ra ngoài.

"Chờ đã, không cần,lui xuống đi"

Hắn như mất trí, bóng tối tỏa ra từ hắn ngày một nhiều, lần đầu tiên các thủ hạ thấy hắn như thế. Hắn trở về phòng, nằm lên chiếc giường quen thuộc, mấy ngày có cậu ở bên, hắn chưa từng trân quý, hắn luôn nghĩ mọi cách để biến cậu thành của hắn. Hôm nay, đáng ra là ngày hắn cưới cậu về, hắn hối hận rồi, nhưng cậu có tha thứ cho hắn? Sự chiếm hữu, giam cầm. Thứ mà hắn nhận định là tình yêu vô tình đẩy hắn ngày một xa cậu.

" Right"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top