VÂY HÃM


Hisoka đang dạo trên phố để tìm thứ gì đó cho hắn cùng Illumi bỏ bụng, dù hắn biết anh không có thói quen ăn sáng, nhưng hắn đột nhiên muốn làm ít trò thừa thãi.
Hisoka ngẫm nghĩ về cái đêm điên cuồng hôm qua và lại thấy thèm thuồng, Illumi quá đỗi xinh đẹp và hắn đáng ra không nên dừng lại. Chỉ là Hisoka nghĩ, để Illumi chủ động thì mới thật sự có cảm giác chinh phục, chơi thế mới thích, chơi thế mới là vờn mồi.

Hắn nghĩ mình sẽ mua một ít súp nóng và bánh mì. Illumi không thích những món ăn có mùi vị quá nặng, nếu trừ việc giết người như cơm bữa ra thì Illumi thích hợp để đi tu lắm, thanh niên gì mà vô dục vô cầu.
Rồi hắn lại cười cười mà bác bỏ ý nghĩ nhảm nhí của mình, có thầy tu nào xinh đẹp và yêu nghiệt hơn cả yêu quái như anh sao?

Quay về khách sạn, hắn bất chợt nhận ra anh đã ra ngoài rồi, nhưng đồ đạc vẫn để ở đây. Không hề có một lời nhắn nào bỏ lại cho hắn. Hisoka cũng không lạ lẫm gì, anh mà để lại lời nhắn thì mới là đáng quan ngại.

Lấy điện thoại ra cạch cạch vài chữ, ngay vài phút sau đã có tin nhắn hồi đáp.

"Tôi về nhà một chuyến."

Ngắn gọn như vậy thôi à? - Hisoka nghĩ. Vậy chắc là bà mẹ khó tính kia rồi, phu nhân Zoldyck là một ngưòi phụ nữ vừa đáng gờm vừa đáng sợ. Trước giờ hắn chỉ nghe kể qua vài câu gọn lỏn của Illumi, bà ta kiểm soát con cái như điên ấy mà.
Rồi lại cạch cạch vài câu nhảm nhí, và tự khai báo rằng hắn đi mua đồ ăn sáng cho cả hai.
Illumi tưởng là không nhắn gì nữa, lại thả thêm một tin: dở hơi.

Hisoka tặc lưỡi cười cười nhưng cũng đâu biết rằng ở trên tàu, khóe môi của Illumi cũng kéo lên một đường cong rất khẽ.

__________

Illumi sau cuộc nói chuyện với mẹ đang lên đường trở về khách sạn, hôm nay không có việc gì, không có nhiệm vụ cần làm gấp. Anh nghĩ có lẽ mình nên đi tìm nhóc Killua. Thằng bé cũng cách đây không xa lắm, kim châm ẩn sâu trong mái tóc trắng bạc của nó bảo với anh như vậy.
Ngày thằng bé nhận thức được sự tồn tại của chiếc kim mà rút nó ra chắc sẽ không còn xa, điều ấy đồng nghĩa với việc, sức mạnh của Killua đã chạm đến điểm cần đến, nó sẽ có đủ tư cách hành động một mình.
Anh mong rằng Killua đừng lớn quá nhanh, đứa trẻ ngỗ nghịch này chưa khiến anh an tâm chút nào cả. Anh không muốn mình trở thành một người như mẹ, nhưng trong vô thức, anh đã trở thành bản sao khiếm khuyết của bà ấy mất rồi.

Thứ tình thương méo mó.

Cha không thích bà Kikyo và anh có suy nghĩ thái quá như vậy, đó cũng là một lí do khiến ông ấy và đứa con trai này ngày càng trở nên xa cách.

Biết sao được đây.
Mẹ dạy anh như vậy. Anh phải như vậy.
Bởi vì anh là con trưởng.
Bởi vì anh phải hỗ trợ cho Killua - đứa trẻ kế thừa vị trí đứng đầu dòng tộc.
Anh thương hại cho chính mình, cho chính thằng bé, và cho cả gia tộc gánh trên mình loại nghiệp chướng truyền đời này nữa. Lúc nhỏ, anh từng nghĩ "sẽ như thế nào nếu mình được sinh ra trong một gia đình bình thường".

Từ nhỏ được nuôi dạy theo cách không giống ai, cho đến khi được phép bước ra bên ngoài làm nhiệm vụ, anh nhận ra sự "bình thường" trước giờ trong mắt anh chính là địa ngục đối với biết bao đứa trẻ khác trên thế giới này.
Anh chợt nhớ ra trong một buổi trò chuyện nào đó, Hisoka và anh ngồi ở một góc khuất trong quán bar, Hisoka nhấm nháp ly vang, đôi mắt hổ phách ấy như ánh lên vài tia giận dữ và điên cuồng. Hắn thấp giọng nói qua ánh đèn vàng tờ mờ của quán bar:

"Nếu tôi là em, tôi sẽ trốn đi biệt tăm để giải thoát cho chính mình. Hoặc rèn giũa cho đến ngày thật mạnh mẽ để đủ đánh bại và giết chết họ."

"Hisoka, họ là cha mẹ tôi. Và nếu dễ như anh nghĩ thì hay rồi."
"Tôi được dạy, gia đình là trên hết."

Anh nhớ, hắn bật cười khúc khích, luồn tay vào tóc anh và nhìn anh với vẻ mặt si mê, bệnh hoạn.
"Sát thủ, đáng lẽ phải được dạy rằng phải vô tình với tất cả. Bởi nếu ai đó quan trọng với em thì chẳng phải kẻ ấy sẽ trở thành điểm yếu duy nhất hay sao?"

"Gia đình khác với người ngoài, Hisoka."

"Nếu em bị uy hiếp phải chọn giữa tính mạng của họ và mạng sống của em, em sẽ làm thế nào?"

Illumi nhớ rằng, sau đó là một khoảng im lặng. Anh không đáp, còn hắn lại tiếp tục nói.
"Nếu tôi ở đó, tôi sẽ chọn em."

Anh lườm hắn và rằng: ngạo mạn quá rồi đấy.

Nhưng nếu thật sự nằm trong tình huống bất khả kháng, giữa người nhà, và anh, vật hi sinh sẽ là anh.

"Người nhà".
Anh tự cảm thấy con tim mình bị xâu xé giữa hai dòng suy nghĩ mâu thuẫn.
Nếu mẹ biết được danh tính của Hisoka, mẹ sẽ giết hắn.
Nếu mẹ giết hắn, anh sẽ lựa chọn thế nào?
Illumi từng nghĩ mình không xem trọng Hisoka dù chỉ là một phân, nhưng đứa trẻ bị cướp mất tình thương bên trong anh đang gào thét.

"Bạn" sao? Sát thủ không cần có bạn bè.
Anh ghen tị với Killua ở điểm này, thằng bé là kiểu người sẽ sẵn sàng nhẫn tâm đối chọi với gia đình nếu nó phật ý. Anh lại không có đủ dũng khí đó.
Nhưng, anh nghĩ mình sẽ không hoàn toàn nhẫn tâm để Hisoka chết dưới tay mẹ. Nếu hắn chết, người giết hắn sẽ phải là anh. Illumi Zoldyck sẽ vùi chôn đôi tay mình trong dòng máu nóng của Hisoka Morow. Anh nghĩ bây giờ, anh không chỉ là con trưởng nhà Zoldyck nữa, anh còn là "Illu", còn là "ngài sát thủ đáng kính."

Illumi ngẩn ngơ trước suy nghĩ ngông cuồng quá phận vừa chạy qua. Có lẽ mẹ đã đúng. Quả thật anh điên rồi.
Vừa muốn cười nhạo bản thân, lại vừa muốn tán dương khen ngợi.
Có con đường nào dành cho anh ngoài lối mòn đen kịt này hay không?

Anh mệt rồi, không muốn nghĩ nữa. Gục đầu sang bên trái nghỉ ngơi. Âm thanh lẩm bẩm lí nhí của anh bị át bởi tiếng còi tàu tru tréo xuyên qua hoàng hôn màu máu.
"Hisoka, sao một kẻ như anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi?"
"Sao lại biến tôi thành kẻ điên thế này?"
"Tôi..."
Anh nghĩ mình điên, thực chất anh đang dần cân bằng trái tim mình, kéo nó khỏi hồi ức tuổi thơ sứt sẹo méo mó. Anh đang thực tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bất cứ thời khắc nào trong hai mươi mấy năm cuộc đời tối tăm của anh.
Đột nhiên anh không muốn đi tìm Killua nữa. Để ngày mai vậy. Anh muốn quay về khách sạn.

Lúc về đến nơi đã là hơn 6h tối, vừa bước vào phòng, anh thấy Hisoka vẫn chưa đi, hắn biếng nhác nằm lì nhắm mắt trên giường khách sạn. Không mặc quần áo hề mà lại mặc áo phông quần short bình thường, có vẻ là quần áo của anh. Tên khốn tự tiện này.

"Đồ lười biếng, dậy đi."

Hisoka hé mắt, điệu bộ gian xảo, hé môi thì thầm trông ngứa đòn:
"Sao tôi phải dậy nhỉ, em bỏ tôi lại đây nên tôi đâu có việc gì làm ngoài ngủ?"

"Dậy ăn tối. Tôi có mua ít mì."

"Ăn em được không?"

"Cút ngay đi, không ăn thì tôi đem bỏ."

Hisoka nhìn Illumi, không biết chuyến về nhà đã gặp phải chuyện gì nhưng trông anh có vẻ hơi u sầu. Illumi giấu rất kĩ, nhưng ánh mắt sắc bén của Hisoka vẫn có thể nhìn ra được.
Hắn bò dậy, đi đến gần bàn Illumi đang chuẩn bị đồ ăn. Hisoka lên tiếng, dí sát giọng nói trầm trầm còn hơi ngái ngủ của mình vào tai Illumi:

"Illu à, em có tâm sự sao?"

Illumi hơi bất ngờ, nhưng vẫn không bày ra vẻ mặt gì khác.

"Không hẳn."

Hisoka ôm Illumi từ đằng sau, hắn tham lam hít sâu mái tóc đen dày của Illumi, dọc xuống cần cổ. Gió bụi ngoài đường đã khiến mùi hương đặc trưng của anh hơi phai nhạt, nhưng hắn vẫn nghiện ngập mà âu yếm hõm cổ trắng nõn.

"Buông ra, Hisoka."
Illumi đều đều cất giọng, không lạnh lùng, không cáu kỉnh, nhưng đầu mày anh hơi chau lại. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.

"Mẹ em lại đe dọa con trai cưng sao? Hay lại lo cho thằng nhóc Killua? Đồ cuồng em trai?"

"Có lẽ đều đúng đấy, giờ buông ra."

Hisoka đâu khi nào nghe lời. Từ lúc quen biết Illumi đến giờ, câu hắn nghe được nhiều nhất từ anh chắc chỉ có hai chữ "buông ra".
Hắn không buông.
Thay vào đó lại siết chặt hơn, ghì bờ môi lành lạnh của hắn vào dái tai Illumi. Miết nhẹ răng qua, hắn chòng ghẹo ngày càng bạo gan hơn, bởi hắn là tên điên không sợ chết.
Đêm qua cũng như thế này, bầu không khí im lặng ngày càng nóng lên, trái tim trong lồng ngực Hisoka cũng như vậy.

Bất chợt, Illumi lên tiếng:
"Mẹ tôi sẽ giết anh."

Hisoka bất ngờ, không phải bất ngờ về việc mạng sống hắn bị đe dọa, mà bất ngờ về việc Illumi không đẩy hắn ra hay nói mấy câu đại loại như "muốn chết à?", "biến ngay", "tên khốn nạn".
Hắn sững người rồi phấn khích, hắn nói bằng giọng run run, biến thái, lê thê:
"Chà...chà... ra là, em lo cho tôi, hử?"
Không nhịn được, hắn xoay người Illumi lại, tì trán hắn vào trán của anh, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hút đang hoang mang bởi hành động của chính mình.

"Tôi không lo, đây là cảnh cáo."- Illumi đáp.

Hắn hôn chóp mũi của Illumi, lại kéo xuống khóe môi, liếm láp, đê mê.
"Em nghĩ tôi sợ, hay hưng phấn?"
Rồi chụp vào môi Illumi một nụ hôn, len lỏi tách bờ môi anh ra, đưa vào khoang miệng một thứ tình cảm cháy bỏng và vặn vẹo.
Illumi cau mày, nhưng anh cảm giác được hơi ấm ướt át. Cảm nhận được rõ ràng hơn bao giờ hết là đôi tay rắn chắc của hắn đang siết chặt lấy eo anh, con tim họ chỉ cách nhau bằng hai lớp máu thịt.

Illumi lại nghĩ, anh đang điên.
Đáp lại nụ hôn nóng rực của Hisoka như một trò cá cược. Anh không thấy dè dặt nữa. Anh lại thấy, mình và Killua giờ khắc này lại giống nhau về tư tưởng, anh không ghen tị với cậu nhóc nữa.

Hisoka đang trầm mình trong nụ hôn, thấy Illumi đáp lại mình rồi chợt nhoẻn miệng cười thâm hiểm. Hắn lại càng ra sức hôn sâu, đôi tay to lớn vuốt ve, xoa nắn eo lưng của Illumi.
Mồ hôi đã làm tóc mai hắn và anh hơi ẩm ướt, hắn tách môi mình ra, lại nhìn ngắm khuôn mặt của Illumi như đang thưởng thức một bức tranh xuân tình vẽ nên từ dục vọng.
Luồn tay vào mái tóc Illumi, rồi vươn ra trước sườn mặt thanh thoát, ngón cái của hắn miết qua bờ môi ướt đẫm đang mấp máy của anh. Hisoka mở miệng, nói với giọng trầm khàn, dã tính:

"Illumi, em cho tôi, được không?"
"Tôi yêu em."

Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Illumi lúc này xinh đẹp và khiêu gợi lạ lùng. Đôi mắt to đen láy ấy như nhuốm một tầng sương mỏng, mơ màng và diễm lệ. Khóe mắt anh hơi ửng hồng lên, ươn ướt, đôi mày hơi chau lại tạo cho Hisoka cảm giác muốn chở che, muốn nuốt trọn và giữ riêng vẻ đẹp ấy cho một mình hắn.
Từ giây phút đó, hắn nghĩ, kẻ nào ham muốn Illumi Zoldyck ngoài hắn, đều phải chết.
Món đồ đẹp mắt này chỉ có thể là của hắn mà thôi.

Anh không nói gì nữa, chỉ dời mắt đi, bàn tay sát thủ linh hoạt chưa vương sắc dục trong hai mươi mấy năm qua đã mon men lên gáy Hisoka, men đến yết hầu, điểm yếu duy nhất mà một con thú không muốn cho ai chạm đến.
Nhưng Hisoka để yên, mặc cho anh vê ngón tay trên hầu kết đang lăn lên lăn xuống vì căng thẳng.

"Hisoka, anh nghe cho rõ."
"Tôi sẽ giết anh sớm thôi."
"Tôi sẽ giết chết kẻ duy nhất dám gọi tôi là bạn, kẻ duy nhất dám chơi đùa tôi, kẻ duy nhất dám thân mật với tôi, sớm thôi."
"Hãy nhớ cho rõ đêm nay, Hisoka, hãy nhớ cho rõ để đến khi mẹ tôi tìm giết anh, miêu tả thật kĩ từng chi tiết cho bà ấy."
"Rằng đứa con ngoan mà bà kỳ vọng, đã tự đạp đổ tôn nghiêm của mình rồi."

Hisoka mở to mắt, nhìn Illumi. Hắn không biết diễn tả cảm xúc hỗn độn của mình lúc này là gì nữa. Là sung sướng, là phấn khích, là thèm khát, là xót xa, là thỏa mãn...?
Hay là, Hisoka Morow, thật sự yêu cả món đồ chơi của hắn rồi đây nữa.

"Được thôi, ngài sát thủ của tôi."

Dứt lời, hắn lại hôn lấy anh thật mạnh mẽ. Thế nhưng nụ hôn này lại cất giấu thêm vài phần âu yếm và nâng niu.
Hisoka nghĩ, mình thua rồi.
Hắn lại nghĩ, hắn giống con người.

Đêm ấy dù còn se lạnh, nhưng trong gian phòng nọ lại bị hun nóng bởi mồi lửa dục vọng của hai kẻ cô đơn. Họ khát khao lấy nhau và ôm nhau thật chặt. Cảm xúc tựa suối nguồn cuồn cuộn chạy qua hết đợt này đến đợt khác như thác đổ. Từng giọt mồ hôi lăn trên da thịt, khắc ghi lại dấu ấn của một đêm xuân tình cháy bỏng đê mê.
Có yêu nhau hay không, họ chẳng biết đâu. Chỉ là từ đêm ấy, cả hai đều ngầm xem người kia như một điều cấm kỵ được giam sâu tận đáy con tim mình.
Len lỏi trong từng hơi thở điên cuồng, có một khế ước minh chứng họ đã là của nhau trên danh nghĩa nào đó. Vây hãm hai linh hồn đầy khiếm khuyết qua xác thịt quyến luyến không rời.

________

Muahahahahahahaahaahahhaahahahah=)))))))))))))))))))))) cuối cùng cũng có ngày viết được đến đây, cuối cùng cũng có ngày viết được đến đâyyyyyyyyyyyyy.
12 học oải quá mọi người ơi, cắm đầu cắm cổ bận đến chít luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top