CHẠM
Illumi ấy mà, luôn thư thả như thế. Tác phong làm việc lại vô cùng dứt khoát nhanh gọn. Gia tộc vốn kỳ vọng vào đứa con trai trưởng này nhiều không kém cạnh nhóc Killua. Duy có điều, vinh dự đứng đầu tiếp tục kế nghiệp hiển nhiên chẳng phải anh cả, mặc dầu có xuất sắc đến đâu đi nữa, cũng chỉ có thể vào vai kẻ đi trước dìu dắt làm gương mà thôi.
Trách nhiệm nặng nề hơn người, sinh ra trong một môi trường khắc nghiệt như vậy, ngày lại ngày qua đi, Illumi đã sớm được tôi luyện trở thành một kẻ không để tình cảm cá nhân vào trong mắt.
Sát thủ không cần có bạn bè.
Ý niệm ấy đã gieo vào đầu những đứa con nhà Zoldyck từ tấm bé. Anh ta đâu nào phải là ngoại lệ.
Nhưng vào một ngày, có một kẻ dở hơi lại lân la muốn lôi kéo anh, bằng một cách dở hơi hệt như tính cách của gã.
"Illumi à, anh mạnh quá, mạnh đến mức tôi sướng run lên đi được ấy, có thể đấu với tôi một trận không?"
"Illumi, anh đẹp thật cơ, lúc giết người còn đẹp hơn cơ, đẹp như ác ma đến từ địa ngục ấy nhỉ, xem kìa, máu lại dính cả vào tóc rồi."
"Illumi, hôm nay tôi vui, muốn đánh nhau không? Tôi lại rạo rực rồi đây này..."
"Illumi,..."
"Illu..."
Rồi, hôm ấy.
"Illumi, giờ tôi thuê anh giết tôi nhé?"
Bản hợp đồng kì lạ nhất mà anh từng kí tên xuống, cũng ám muội nhất mà anh từng thấy qua.
Hợp đồng "tiền hôn nhân", cùng nhẫn đính hôn.
Illumi Zoldyck - Hisoka Morow.
Điên thật đấy.
Nhưng gã hề ấy cứ cười toe toét như vậy, bảo rằng chỉ là để thêm phần lí thú mà thôi, bảo rằng chết một cách nhạt nhẽo bằng mớ giấy rách vô vị thì thật phí phạm.
Hisoka thật sự rất mạnh, nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ có thể kết thúc hợp đồng sớm thôi. Những trò ảo thuật chẳng qua chỉ làm kẻ khác vui mắt, hắn có giỏi pha trò dị hợm đến đâu thì cũng có ngày bị con rắn độc này cắn chết.
Chết trong thảm khốc.
Hôm ấy kí hợp đồng, vừa kí xong. Hisoka liền lao lên vồ vào người Illumi, có đôi chút bất ngờ nhưng anh vẫn ứng phó kịp lúc. Anh cũng chẳng nghĩ được rằng hắn ta điên bạo đến thế, ngán ngẩm suy nghĩ về quyết định kí vào tờ giấy nát kia là đúng hay sai.
Vài phút trôi qua, giằng co vần nhau được một chốc, do chưa rõ được thực lực và sức mạnh của đối phương nên Illumi có phần chếch choáng hơn.
Chỉ vừa sơ hở, Hisoka đã thoắt bẻ gãy khuỷu tay trái của anh thật trơn tru. Như rằng hắn từng làm qua hàng vạn lần với cái cổ những con mồi xấu số.
Illumi khẽ giật sau tiếng "rắc" đầy đau đớn, cơn buốt nhói từ cánh tay trái truyền thẳng đến đại não, nhưng rồi lại tỉnh táo ngay khắc được. Chực vung lên kim châm đầy ắp niệm lực tắp lự muốn phản đòn, nhưng hành động ngay sau đó của Hisoka khiến anh phải khựng lại.
Hắn cầm một chiếc nhẫn bạch kim, nhanh nhẹn đeo vào ngón áp út bàn tay trái của anh.
Sau đó khẽ hôn lên, rồi liếm qua đầu ngón tay còn đọng máu tanh của chính hắn, lại đắm đuối nhìn ngắm tác phẩm chính mình tạo ra, tấm tắc khen tay Illumi trông đã thật khêu gợi, nay càng đẹp hơn khi mang chiếc nhẫn hắn trao cho.
Còn Illumi chỉ muốn rút hết móng của tên hề xuống rồi xỏ thành chiếc vòng tặng hắn thay nhẫn đính ước.
Trận đấu ngắn kết thúc bằng một tràng cười điên cuồng từ Hisoka, ngông nghênh xé tan tác cả luồng gió phương Bắc lạnh rét, cười như thể lần đầu được cười, giống hệt đứa trẻ nhận được món quà yêu thích. Thế nhưng đôi mắt hổ phách âm u rợn gáy tựa loài thú hoang đó vẫn chưa nguôi cơn khát máu, hãy đang nhìn chòng chọc vào Illumi.
Dằn lòng xuống.
Hôm nay, đến đây thôi.
Hắn còn muốn chơi dài dài, vì hợp đồng là vô thời hạn.
Illumi rất muốn giết quách Hisoka đi cho xong, nhưng ngày mai còn có nhiệm vụ, phí sức vô ích thì không ổn. Hơn nữa gã vẫn còn giá trị lợi dụng đối với anh.
Ngày ấy Illumi nhìn thấy sâu thẳm nơi đồng tử của "vị khách hàng" một tia si mê. Dù là ít ỏi.
Hắn luôn cợt nhả, luôn làm ra những hành động và buông những câu từ mờ ám, rõ ràng không chỉ thèm khát mỗi sức mạnh của anh.
Men tình thật đáng sợ, càng say, càng buông lơi cảnh giác.
Ngần ấy thời gian Hisoka và Illumi bị trói buộc bởi giấy trắng mực đen, dần dà đã thành một thứ yêu thích vặn vẹo, say đắm đối phương.
Sát thủ không cần có bạn bè.
Anh luôn tự nhủ, mối quan hệ giữa hai người chỉ vì vụ lợi cá nhân.
Thế nhưng ở bên hắn, dẫu luôn răn đe chính mình, nhưng có dăm khoảnh khắc ngắn ngủi, anh đã thấy thật nhẹ lòng, đã muốn dựa dẫm vào Hisoka dù vài giây thôi cũng được.
Trách nhiệm oằn trên đôi vai mang tên con trưởng nhà Zoldyck. Anh kề cận Hisoka, một kẻ không gia đình, không mục đích, lại có thể khiến anh san sẻ bớt nỗi niềm.
Trái tim sắt đá ấy cũng đã mềm mại đi nhiều chút.
Đến tận hôm nay.
Chiều hoàng hôn buông xuống, mái tóc đỏ của Hisoka rực rỡ theo tịch dương phía chân trời. Illumi vừa hoàn thành nhiệm vụ, khoan thai dựa vào hắn để nhắm mắt nghỉ ngơi trên bãi cỏ.
Hương hoa mùa hè phảng phất nhưng không thể làm vơi đi mùi máu tanh nhơ nhuốc.
Vậy mà hương tình, lại làm được điều đó.
Có lẽ, hai kẻ ấy đã trao đi sự tin tưởng, đương nhiên không nhiều nhặn gì, thậm chí có ngày sẽ tàn sát lẫn nhau không chút do dự. Nhưng chiều hôm nay hai trái tim đều lơi đi cảnh giác là sự thật không thể chối bỏ.
Cơn khát máu bỗng tan vào hư không, chỉ còn lại ánh nắng ấm áp cuối ngày.
Sự ấm áp hiếm hoi, đầu tiên, cũng như cuối cùng của hai mảnh đời trôi dạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top