42. Đoán xem
"Đại quân nghỉ ngơi thế nào rồi?"
Âm thanh từ tính vang lên bên tai khiến Kì Doãn ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Chỉ thấy bên cạnh giường lúc này có một người đang đứng, từ giọng nói đến dáng vẻ đều trông y hệt hắn.
"Ngươi..."
"Rất giống đúng không?" - Bảo Thuyên đổi về âm thanh của chính mình rồi cười cười nói tiếp:
"Ta vừa dùng bộ dạng của đại quân đi dạo một vòng nhưng không một ai nhận ra được. Đại quân thấy thế nào?"
"Ta muốn đi tiểu."
Nghe giọng nói bình tĩnh của Kì Doãn, Bảo Thuyên tặc lưỡi một tiếng:
"Chậc, nghe giọng điệu của người kìa, mất hứng thật đấy. Nếu đại quân đổi giọng cầu xin, không chừng ta sẽ thấy thoải mái mà đồng ý."
"Có cần ta gọi ngươi là chủ nhân luôn không?"
"Đại quân có thể thử xem."
Bảo Thuyên nheo mắt cười, thích thú đáp trả mà Kì Doãn thì thoáng rũ mi rồi ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn thả lỏng giọng điệu, từ tốn nói:
"Chủ nhân, xin hãy cho phép ta."
Nói sao nhỉ, cái xưng hô chủ nhân này là thứ rất dễ làm dấy lên dục vọng của một người. Nhưng với Bảo Thuyên mà nói, nó chỉ như một cái lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua lòng bàn chân, mang tới một loại ngứa ngáy nhỏ bé trong thoáng chốc. Thế là nàng đưa tay nhéo lấy cằm Kì Doãn, muốn thông qua tư thế này tìm về cái cảm giác ngứa ngáy vừa thoáng qua kia rồi nắm chặt lấy nó. Thế là nàng lại yêu cầu:
"Thử đổi sang gọi ta là cô nương xem."
"... Cô nương, xin hãy cho phép ta."
Khoảnh khắc câu nói đó phát ra, cả hai đều sững người trong chốc lát. Bảo Thuyên nghĩ đến bản thân của lúc trước, bởi vì muốn nhắc nhở về trạng thái xa lạ của cả hai mà không muốn đặt ra loại xưng hô thân mật nào. Đôi lúc bắt đối phương gọi mình là khách chủ, cũng chỉ là vì giận dữ muốn bắt nạt. Thế nhưng đến hiện tại, loại xưng hô khách sáo giữa những người xa lạ này lại tựa như cách gọi ỡm ờ thầm kín giữa tình nhân. Khiến người nghe thấy tim gan ngứa ngáy.
Mà Kì Doãn sau thoáng chốc sững người lại rất nhanh phản ứng lại. Hắn không có ký ức nên tất cả những cảm giác xao động kì quái này đều vụt qua nhanh như chớp mắt.
"Cô nương..."
Hắn lặp lại loại xưng hô này, thậm chí chủ động nắm lấy bàn tay đang nhéo lấy cằm mình kia. Cảm nhận được đó là một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, khác xa hình ảnh giả tạo mà đối phương vẽ ra.
"Ta của trước kia hay gọi nàng như thế này đúng không?"
Chỉ là lời nói này không hiểu sao lại chọc giận tới người trước mắt. Bàn tay đối phương chuyển sang bóp chặt lấy cổ họng hắn, ánh mắt nàng lạnh băng, giọng nói cũng ngập đầy trào phúng.
"Rơi vào tình trạng như hiện tại còn có thể bình tĩnh thong dong như vậy. Có phải là đại quân cảm thấy ta không dám làm gì ngươi nên mới không sợ?"
"Không phải... không dám... Khụ... Chỉ là ta cảm thấy... Cô nương không nỡ..."
"Không nỡ?"
Bảo Thuyên không ngờ đến khi bản thân cố tình lặp lại câu hỏi của trước kia, câu trả lời mà nàng nhận được lại là như này. Thế nhưng bàn tay nàng vẫn niết chặt cổ hắn, thậm chí dùng lực càng mạnh khiến đối phương ngạt tới bắt đầu trợn trắng mắt mới buông ra.
Nhìn Kì Doãn quằn quại cong người ra sức hô hấp sau khi suýt chết ngạt, ý tưởng đọc trộm suy nghĩ của Kì Doãn vừa nhú lên đã bị nàng bóp tắt. Bởi vì như vậy thì quá nhàm chán.
"Đại quân ở trước mặt ta thoạt có vẻ không sợ hãi, còn dám đoán ta không nỡ làm tổn thương ngươi nhưng sau lưng lại lặng lẽ chuẩn bị không ít thứ. Cao bôi trơn ngươi dùng có trộn lẫn thứ thuốc làm tê liệt niệm lực, còn cho rằng ta không biết hay sao?"
Nghe được những lời này, Kì Doãn lập tức bật cười, tiếng cười vừa vang lên lại khiến cuống họng khó chịu, kéo theo một trận ho mãnh liệt.
"Khụ, nếu cô nương đã biết vậy nàng muốn xử trí ta thế nào?"
Bảo Thuyên nhướng mày, cái này nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ. Chủ yếu là vì nếu chỉ đơn giản quất đánh hay bắt nạt Kì Doãn như những gì nàng làm gần đây đã không thể thoả mãn nàng. Luôn cảm thấy thiếu đi cái gì đó, còn không bằng lúc trước kia trêu chọc trừng phạt đối phương.
"Thực ra ba ngày này ta đã suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ xem cô nương là ai, có mục đích gì? Nghĩ xem ta rốt cuộc là từ lúc nào mà trở thành Ứng Giả, lại vì sao mà kết bạn với cô nương. Rất rõ ràng ký ức của ta đã bị người đụng chạm."
Kì Doãn đưa tay gõ gõ đầu mình.
"Nhưng điều khiến ta thấy khó hiểu nhất là tại sao lại phải xoá đi phần ký ức đó? Nếu cô nương là một kẻ ỷ vào sức mạnh mà ngang tàng, lấy việc bắt ép người khác làm vui hoặc là kẻ thù của ta vậy thì cần gì phải xoá đi đoạn ký ức kết bạn với ta kia?"
"Đại quân vẫn luôn rất thông minh."
Bảo Thuyên cười, thậm chí còn vỗ tay mấy cái. Nàng cuối cùng cũng cảm thấy được mọi chuyện bắt đầu thú vị hơn:
"Đại quân nói tiếp đi, ta còn muốn nghe."
Kì Doãn âm thầm bĩu môi. Từ khi người này xuất hiện, tuy rằng thái độ thật ác liệt, khiến hắn đau đớn lại nhục nhã khôn nguôi nhưng đồng thời lại lơ đãng có những hành vi đi ngược. Đánh hắn trước mặt thủ vệ lại che chở không cho họ thực sự thấy được, khi hắn đau chịu không nổi thì dùng niệm lực xoa dịu cơn đau của hắn, trước khi rời đi còn giúp hắn chỉnh trang lại quần áo. Có kẻ thù nào như thế sao? Có người nào ngang tàng ỷ thế mà như vậy sao?
Cho nên là... Hắn lại đoán ra được lý do đối phương xoá đi ký ức của hắn rồi lại đối đãi hắn vừa dịu dàng vừa ác liệt như vậy.
Thái độ ác liệt là vì muốn hắn thấy đau đớn nhục nhã, tức là phạt hắn. Như vậy xoá ký ức cũng hẳn là vì mục đích này.
Chỉ e nếu không bị xoá ký ức, hắn sẽ không vì những hành động ác liệt kia của nàng mà thấy đau đớn, nhục nhã. Suy đoán này khiến hắn thấy không dám tin. Lẽ nào trước kia hắn còn vui vẻ tận hưởng những thứ này hay sao? Hắn hèn mọn đến thế sao? Rõ ràng khi đối phương xuất hiện ở thư phòng quất đánh hắn, hắn còn cảm thấy thật đau thật phẫn nộ. Cho nên nếu suy đoán là thật thì đây không phải do vấn đề bản chất của Ứng giả mà là bản thân hắn thực sự hèn mọn.
Thế nên Kì Doãn không muốn tin rằng phán đoán này là thật, càng sẽ không nói ra miệng. Hắn thà tin rằng đối phương xoá đi ký ức của hắn chính là để hắn sinh ra loại suy đoán này, là để nhiễu loạn phán đoán của hắn.
"Vì sao không nói nữa?"
Bảo Thuyên cười nhạt.
"Đôi khi quá thông minh cũng sẽ bị thông minh hại. Trước khi khoe khoang phong thái ưu nhã trước mặt ta, đại quân nên tự mình giải quyết sạch sẽ đi đã."
Bảo Thuyên đứng dậy, dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống mà đối diện với Kì Doãn rồi xấu tính nhấn một cái lên bụng hắn. Cơn đau nhói do nghẹn tiểu lập tức ập tới, trói buộc của vật nam tính cũng bị gỡ bỏ. Ngay lúc Kì Doãn còn chưa kịp phản ứng lại, Bảo Thuyên lại hung hăng doạ hắn.
"Ta đếm từ một đến ba mươi, sau đó sẽ khoá nó lại tới tận trưa."
Quả nhiên Kì Doãn lập tức không màng hình tượng mà chạy sang gian nhỏ kế bên giải quyết nhu cầu.
Kì Doãn, chuyện lần này là để trả đũa việc lúc trước ngươi giam cầm ta. Đợi đến khi ta thấy hài lòng thoả dạ, nợ nần của chúng ta cũng xem như thanh toán xong. Không ai nợ ai cũng không cần gặp lại.
Sức mạnh vượt trội khiến Bảo Thuyên cảm nhận được một loại tự do vượt lên trên người thường, cho nên tâm trạng của nàng vẫn luôn rất tốt. Đợi Kì Doãn xử lý sạch sẽ trở về thì nàng đang nửa nằm trên trường kỉ, một bên đung đưa chân một bên ăn nho.
"Đại quân, ta đang nghĩ ta cần phải khen thưởng ngươi."
Kì Doãn nghe hai chữ "khen thưởng" kia, dạ dày tự nhiên thắt một cái.
"Lại đây nằm xuống, ta kiểm tra mông của ngươi một chút."
Khuôn mặt của Kì Doãn nhất thời tối sầm lại, nhưng ở cái tình cảnh người là dao thớt ta là thịt cá này, hắn không có quyền phản kháng.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Kì Doãn tự khuyên nhủ mình rồi đến bên bàn mà Bảo Thuyên chỉ nằm xuống, phần mông cứ thế mà hiện rõ trước mặt nàng.
"Nắm mông mở ra."
Khuôn mặt Kì Doãn đỏ bừng, hai bàn tay cứng ngắc đưa ra sau tự mình phơi bày nơi riêng tư của chính mình. Bảo Thuyên dùng ngón tay mở rộng nơi đó một chút sau đó rót vào một ấm nước. Nhiệt độ của nước mát lạnh nhưng da thịt vừa tiếp xúc với thứ nước đó đã thấy nóng rát khó chịu. Kì Doãn nhăn mày rướn mình thoáng giãy dụa, Bảo Thuyên cũng không ngăn không trách chỉ cười nhẹ:
"Đại quân còn biết lắc mông quyến rũ người."
Kì Doãn tức thì gồng mình cứng ngắc, lại khó chịu hơn nữa cũng không nhúc nhích.
"Nước thuốc này do dược liệu có tính cay nóng nấu thành, có thể làm ấm người, ngừa cảm lạnh. Cả đêm qua đại quân ngủ không manh áo, ta sợ ngươi đổ bệnh mới cho người chuẩn bị. Đương nhiên lúc rót vào người sẽ thấy khó chịu đôi chút, thuốc đắng dã tật mà."
Kì Doãn hận tới nghiến răng. Đối phương rõ ràng là muốn trả thù việc hắn dùng cao bôi trơn tính kế nàng thì có.
Rót xong nước thuốc, Bảo Thuyên lại tùy tay tạo ra màng nước bịt kín hồng tâm, tránh cho Kì Doãn lãng phí ý tốt của nàng.
"Tốt, đại quân nhiều việc bận rộn, ta cũng không tiện giữ người mãi, người có thể đi rồi."
"Ngươi..."
Kì Doãn chuyển người, bên trong mông lại nóng lại cay tới khó chịu khiến hắn theo bản năng đưa tay che kín mông mình. Cao bôi trơn đêm qua có trộn lẫn thuốc gây tê liệt niệm lực của Hình Giả nhưng cũng có tác dụng phụ là kích tình đối với Ứng Giả. Thế nhưng loại tê ngứa kia còn dễ chịu hơn nhiều so với loại cảm giác cay nóng này.
Quả thực khiến hắn chỉ muốn tìm một khối băng lớn thọc vào chính mình.
"Đại quân còn đứng đó làm gì? Đi nhanh về nhanh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top