28. Ta tên Kì Doãn
"Ta nói..."
Lời nói trêu ghẹo vốn đã tới đầu lưỡi lại bị lộn trở về. Bảo Thuyên nhìn chằm chằm họ Doãn. Đôi mắt người kia lúc này loang loáng ánh nước, khóe mắt đỏ bừng, bờ môi cũng khẽ run, cứ như vừa bị nàng hà hiếp tới chịu không nỗi.
Không phải là nàng chưa từng thấy hắn khóc, thế nhưng ngẫm lại, nếu không phải là vô duyên vô cớ khóc to thì cũng là vừa khóc vừa cứng đầu cứng cổ làm trái ý nàng. Cái bộ dạng muốn khóc lại cố nén xuống, vừa tủi thân vừa lên án này nàng thật đúng là chưa thấy qua. Cảm giác bản thân như là người xấu thấy đối phương ngoan hiền nên bắt nạt tới mức người ta phải khóc đỏ mắt.
Nhưng sự thực rõ ràng là ngược lại mà. Rõ ràng người bị bắt nạt là nàng kia mà.
Bảo Thuyên nghĩ như vậy, tức thì bóp tắt chút cảm giác tội lỗi vừa lóe lên kia, mất tự nhiên mà nói:
"Còn ngây ra đó làm gì? Muốn để người khác quây lại nhìn hay sao?"
Dứt lời, xoay người đi trước. Họ Doãn nhấp bước nhỏ theo sau. Trở về nhà gỗ rồi, Bảo Thuyên liền đưa tay lấy mặt nạ của họ Doãn xuống, bộ dạng "ta vừa bị người bắt nạt rất ác" của người sau nhất thời như được phóng đại thêm. Bảo Thuyên cảm thấy cả người nàng cũng nóng lên, nói không rõ là vì cơ thể nàng đã càng lúc càng bị người này hấp dẫn hay là vì điệu bộ này của hắn thật hợp khẩu vị nàng. Cho nên, dù biết rằng đối phương rất có khả năng đang dùng khổ nhục kế thì nàng vẫn tiếc mà không vạch trần.
"Khóc cái gì?"
Họ Doãn mím môi cúi đầu, cũng không đáp.
"Cầm cái vỏ ốc kia chặt như vậy, rất thích sao?"
Họ Doãn vẫn im lặng. Bảo Thuyên ngứa tay nắm cằm hắn nâng lên mà quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đối phương.
"Cởi quần áo."
Họ Doãn dịu ngoan làm theo, khi viền ào lướt qua bả vai của hắn, Bảo Thuyên cảm nhận được một loại đẹp đẽ đầy gọi mời. Động tác của hắn rõ ràng thật bình thường, cũng không có gì cố tình làm dáng. Thế nhưng Bảo Thuyên vẫn cảm thấy động tác cởi áo đó rất rất gợi cảm, dù cho cảm giác đó chỉ lướt qua trong khoảnh khắc.
"Nhét vỏ ốc trở về chỗ cũ."
Hàng mi họ Doãn khẽ chớp, Bảo Thuyên tựa như thấy da hắn hồng hơn bình thường một chút. Đối phương cũng không xoay người lại mà đưa tay ra sau nhét vỏ ốc, cơ thể hơi xoay theo động tác. Bảo Thuyên không thấy gì, nhưng chính vì không thấy rõ, trí tưởng tượng sẽ lại càng không thể kiểm soát.
"Đại quân hôm nay thật là gợi cảm nha."
Nàng đưa tay đẩy người lên lớp thảm được đan bằng lông dày êm. Đối phương không kháng cự, cả người nằm ngửa, bàn tay run run đưa xuống ôm lấy hai bên đùi mở rộng ra. Hắn nghiêng đầu qua bên như không dám nhìn nàng, mắt cũng nhắm nghiền.
"Ngại ngùng làm gì? Đại quân có chuyện xấu hổ nào mà chưa từng làm trước mặt ta đâu?"
Bảo Thuyên cười khinh một tiếng, ánh mắt lại khó rời bỏ vỏ ốc màu cam nhạt khảm ở nơi thầm kín của họ Doãn. Thế là nàng thật tự nhiên mà đưa tay đẩy đưa vỏ ốc, có lúc sẽ xoay nhẹ nó mấy vòng.
"Đại quân không muốn nói gì với ta sao?"
"Kì Doãn."
"Hả?"
"Tên của ta là Kì Doãn."
Bảo Thuyên nhướng mày, hóa ra Doãn không phải là họ mà là tên của hắn. Lúc này, Kì Doãn mới hé mắt nhìn lấy nàng.
"Ta chỉ muốn cô nương biết ta tên là Kì Doãn."
Nói xong lại khép mắt xoay đầu không nói gì thêm, chỉ có nước mắt lẳng lặng theo khóe mắt nhỏ xuống thảm lông.
"Lại làm sao?"
Bảo Thuyên nhướng mày, động tác trên tay lại hung hăng hơn đôi chút.
"Cô nương rất ghét Kì Doãn sao?"
"Ngươi cảm thấy thế nào?"
"Nhất định là rất ghét. Ta bắt nhốt người, ép người kết bạn với ta, dùng thủ đoạn để người cùng ta sa vào dục vọng. Ta làm ra nhiều chuyện như vậy, có cái nào mà không khiến người chán ghét. Ta thậm chí nghĩ không ra bản thân có từng làm ra điều gì khiến người vui vẻ yêu thích."
"Cho nên...?"
"Cho nên cô nương thật muốn tránh xa Kì Doãn. Thật muốn vứt ta lại mà cao chạy xa bay."
Bảo Thuyên bật cười, nàng không mò ra được họ Doãn, à, là Kì Doãn chứ. Nàng không mò ra được hắn nghĩ gì, nhưng vì tình huống lúc này khiến nàng thấy thú vị nên vẫn hùa theo.
"Quả thật là thế. Ta thật muốn tránh ngươi càng xa càng tốt. Nhưng mà dường như... Không kịp nữa rồi."
Bảo Thuyên chuyển tay lấy ra một trâm bạc mảnh mai đính lục lạc. Theo động tác của nàng, lục lạc bạc khẽ lung lay phát ra âm thanh vui tai. Kì Doãn nhìn đuôi trâm tới gần đầu chuông của mình, cả người đỏ lên lại vẫn ngoan ngoãn không động đậy mặc nàng đùa bỡn. Cảm giác trâm bạc đi vào cơ thể không thể nói là thoải mái, cũng không phải không thể chịu nhưng loại cảm giác bị căng tràn, ngăn chặn vẫn khiến hắn run lên nhẹ nhẹ. Động tác đẩy trâm tiến vào của Bảo Thuyên cực kì cực kì từ tốn, đến khi chỉ còn lục lạc ở bên ngoài Kì Doãn đã thấy như qua rất lâu.
Bảo Thuyên nhìn hắn thở hắt một hơi bèn búng nhẹ lên lục lạc khiến đối phương lại nín thở.
"Rất đẹp."
Nói đến đây, Bảo Thuyên lại lấy ra một cái lục lạc nữa được nối với một thanh bạc nhỏ mảnh hơn.
"Vẫn còn một cái nữa nha."
Kì Doãn cắn môi gật đầu sau đó theo sau một cái vỗ mông của nàng mà lật người lại, tạo thành tư thế chổng mông. Hơi nước lành lạnh tiến vào cơ thể từ từ chống lấy thành ruột non mềm khiến nó nở rộ như một đóa hoa.
"Cô nương..."
Bảo Thuyên nhẹ cười, ngón tay tiến vào vuốt ve mảnh đất ướt mềm đỏ hồng kia rồi đưa lục lạc bạc tiến thẳng đến chỗ tuyến dịch.
"Cô nương..."
Kì Doãn lại gọi nàng, trong giọng nói để lộ sự sợ hãi. Mà Bảo Thuyên nghe xong tiếng kêu này liền để trâm bạc chui vào tuyến dịch.
"A..."
Kì Doãn chỉ thấy nơi đó truyền đến cảm giác nhói buốt, cả người đột nhiên như bị rút đi sức lực mà nhũn xuống. Đến khi Bảo Thuyên làm xong, hắn đã phát run mà cắn lấy đệm lông.
"Hôm nay không có ta cho phép, đừng nói là cao trào, tới ướt công tử cũng ướt không được."
Kì Doãn mơ hồ nháy mắt nhìn nàng, chỉ thấy xấu hổ như sóng biển đột nhiên vỗ tới.
Cái gì chứ? Không cho hắn ướt? Hắn không ướt nàng có thể thoải mái sao?
Bảo Thuyên cũng mặc kệ hắn nghĩ gì, cúi người cắn lấy quả đỏ nơi ngực hắn. Từng tấc da thịt trắng nõn dần thành ruộng dâu tới ngày thu trái. Dấu hôn mút trải rộng khắp nơi. Kì Doãn bị nàng trêu chọc tới cả người bức bối, hốc mắt lại đỏ lại đẫm nước. Hắn co chặt ngón chân, ngón tay bấu vào hai bên đùi để lại dấu tay đỏ hồng.
"Cô nương... Doãn... Khó chịu..."
"Công tử sao không thử gọi tên ta?"
Lòng Kì Doãn run lên, dục vọng dường như bị thứ gì đó càng khó khống chế thoáng đè ép xuống.
"Thuyên?"
"Ừ."
Bảo Thuyên nhẹ cười đáp lại tiếng gọi thăm dò này rồi cắn lấy vành tai hắn.
"Doãn muốn ta tiến vào không? Muốn ta cắm vào không?"
"M-Muốn..."
Bảo Thuyên lại cười, nàng nâng cao hai đùi của Kì Doãn lên mà ép xuống, khiến cả người hắn gần như cong gập lại. Kì Doãn mở to mắt nhìn nàng tiến vào cơ thể hắn, không biết là thẹn hay thích mà khẽ nức nở một cái. Tuyến dịch bị ngăn chặn khiến bên trong không đủ ẩm ướt, thế nhưng Bảo Thuyên ngưng nước mà vào cũng không thấy quá khó khăn.
"Lại gọi ta."
"Thuyên..."
"Ừ."
"Thuyên... Ưm..."
"Hah... Thuyên..."
Kì Doãn bị nàng va chạm mà lay động thân mình, tiếng lục lạc vang khắp gian nhà gỗ. Hắn vươn tay muốn nắm lấy nàng, bàn tay đưa lên cao xoắn xuýt tới lui rồi túm lấy nơi vai áo. Bảo Thuyên lại không nề hà nắm lấy cổ tay hắn kéo ra. Đang lúc Kì Doãn thất vọng nàng lại đưa nó đến bên cổ mình.
"Dùng hai tay ôm."
Kì Doãn mở to mắt, hắn không biết càng không hiểu Bảo Thuyên lại muốn chơi trò gì, thế nhưng hắn không cách nào cự tuyệt. Hai cánh tay cẩn thận vươn lên vòng lấy cổ nàng, giống như đứa nhỏ ôm chặt món đồ yêu thích nhất.
Hắn tất nhiên bị nàng ra vào tới muốn phát tiết, muốn cao trào. Hai nơi bị ngăn chặn cũng nghẹn tới ê ẩm. Nhưng mà tay chân giao nhau, ôm ấp ấm áp, hơi thở nơi vành tai, từng cái hôn mút bất tận... Tất cả đều không khác gì thuốc phiện mê hoặc lấy hắn, để hắn như muốn quên đi cảm giác khó chịu kia. Thậm chí khiến hắn thấy thế là may, tựa như nếu hắn tới cao trào rồi, tất cả những thứ tốt đẹp này đều sẽ chấm dứt.
Lâu một chút, lại lâu một chút nữa... Hắn vẫn còn có thể...
"Thuyên... Thuyên..."
Ngón chân co quắp, cả người cũng gần như tới cực hạn, trâm bạc treo trước người từng chút bị đẩy ra. Hai gò má Kì Doãn đỏ hây hây, đôi mắt ngập nước nhắm chặt chỉ để lộ ánh nước ngấm ướt chân mi. Bảo Thuyên lại cười, cúi người hôn lên nơi khẽ hé mở kia, mút lấy hai mảnh môi mềm đỏ, đưa lưỡi quét lấy khoang miệng của đối phương.
"Ưm..."
Kì Doãn mở bừng mắt, cả người cứng đờ lại.
"Hả miệng, đưa lưỡi ra đây."
Mệnh lệnh như tiếng ca êm ái nhất vang lên bên tai, Kì Doãn ngoan ngoãn mà làm theo. Đầu lưỡi vừa đưa ra đã bị Bảo Thuyên hôn lên rồi hơi ngậm lấy.
Trâm bạc lanh canh rớt xuống, dịch đục bắn ra, Kì Doãn cảm thấy dường như đang được ngắm lấy pháo hoa rực rỡ nhất, cảnh vật trước mắt đều phát sáng đủ thứ sắc màu rực rỡ. Đến khi hắn lấy lại tỉnh táo đã thấy Bảo Thuyên đang nửa ngồi cúi đầu nhìn hắn, ngón tay nhẹ mân mê môi dưới của hắn.
"Có muốn lấy lục lạc bên trong ra luôn không?"
Kì Doãn vừa định nói muốn đã kịp ngừng lại sửa lời.
"Đều nghe nàng."
"Vậy về cung rồi lại lấy."
Bảo Thuyên cười nhẹ đáp.
"Về cung? Nàng... Muốn theo ta trở về sao?"
"Nếu không thì có thể thế nào? Rời Tề Lương à? Rời Tề Lương thì có thể đi đâu? Đây đã là quốc gia duy nhất. Lẽ nào ta phải vượt sa mạc đến biển lớn sống với người cá? Hay là vượt sơn cảnh Đặc Lang làm du man, cả đời lang thang trong nghèo nàn, nguy hiểm? Mà lưu lại Tề Lương... Làm gì có nơi nào có thể thoát khỏi tay công tử đây?"
Nhìn Kì Doãn hơi nhấp môi muốn nói gì đó, Bảo Thuyên liền cúi đầu nhéo lấy má hắn.
"Còn nói nữa, ta sẽ đổi ý đó."
Nhìn Kì Doãn mím môi tỏ vẻ không nói nữa, Bảo Thuyên lại vói ngón tay vào trong cơ thể hắn nghịch một lúc.
"Được rồi, công tử sẽ không nghĩ bây giờ cứ vậy là xong đấy chứ?"
Dứt lời, môi mềm hạ xuống hôn lên yết hầu họ Doãn. Người sau chỉ thấy cả người nóng lên, âm thanh xấu hổ lại một lần nữa lấp đầy gian nhà gỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top