21. Đã hẹn, tất đến
Bảo Thuyên không nói nữa mà đứng dậy chỉnh trang lại quần áo rồi xoay người rời đi. Họ Doãn nhìn nàng, một lần nữa mở miệng nói:
"Người biết Trương Vỹ là hạng người gì đúng chứ?"
"Không biết."
"... Vậy, mồng ba tháng bảy... Cô nương sẽ theo hẹn mà tới chứ?"
Bảo Thuyên không đáp hắn, nàng đẩy cửa ra, gió từ bên ngoài thổi vào phất bay mép áo nàng. Bên ngoài không có hàng hàng thị vệ như nàng nghĩ, nàng lại đợi một đỗi, họ Doãn vẫn không ra lệnh cho người bắt lấy nàng. Bảo Thuyên ngẩng đầu nhìn trời, sau đó khoan khoái đáp lại hắn.
"Đã hẹn, tất đến."
o O o
Bảo Thuyên dùng một diện mạo khác đứng ở một góc phố nhìn về phía ngôi nhà trước kia của mình, ánh nến hắt in một bóng người lên cửa sổ. Hình dáng người kia hệt như nàng, duy trì thói quen của nàng. Không phải Bảo Thuyên chưa từng nghĩ đến việc quấy cho lớn chuyện. Họ Doãn có quyền thế ngợp trời không sai nhưng Tề Lương không phải hoàn toàn xem lời đại quân là lệnh. Đại quân chỉ là người nắm quyền cai trị thứ nhất, tiếng nói hắn lớn nhất nhưng sau hắn còn có Cát Sĩ Hội. Ba mươi lăm Cát Sĩ, họ có quyền đặt ra nghi vấn với hắn, có quyền phủ quyết hắn thậm chí phế truất hắn...
Bảo Thuyên nàng hoàn toàn có thể làm lớn chuyện, Hình - Ứng bị pháp luật Tề Lương hạn chế đồng thời cũng là một dạng bảo vệ. Nếu việc nàng bị đại quân dùng quyền lực âm thầm bắt giữ lộ ra sẽ kéo theo việc hắn là một Ứng Giả cũng lộ ra. Nàng thực ra có thể liều mạng cá chết lưới rách, kéo hắn xuống bùn. Nhưng nàng không làm thế.
Có rất nhiều lý do để nàng làm thế rồi cũng có thật nhiều lý do để nàng không làm thế. Suy cho cùng, Bảo Thuyên vẫn muốn sống... Suy cho cùng, họ Doãn đã biết gì đó mới bắt Trương Vỹ... Suy cho cùng...
Suy cho cùng cái con mẹ gì.
Bảo Thuyên chỉ thấy sợi dây lý trí trong đầu đứt cái phựt, phẫn nộ dâng trào tựa như một con ngựa đứt cương không cách nào kiềm lại được. Tên họ Doãn khốn kiếp kia là cái hạng dối trá xấu bụng, nàng có thoát ra khỏi cái lãnh cung kia thì cũng chỉ là vẻ ngoài vậy thôi, còn thực tế thì nàng vẫn đang loanh quanh lòng vòng ở trong lòng bàn tay hắn. Nhớ đến ban chiều vừa lá mặt lá trái với hắn xong, nàng lại cảm thấy dối trá tới buồn nôn. Cứ như là nàng có làm cái quái gì, thái độ ôn hòa hay bạo lực thì hắn ta cũng là kẻ hả hê cười tới cuối cùng vậy.
Bảo Thuyên xồng xộc xoay người, sau đó ngựa quen đường cũ mà một lần nữa trở vào cung. Không biết là vì gì, một đường lần này thậm chí còn thông thuận trơn tru hơn lần trước, Bảo Thuyên cứ thế không chút trầy trật tới thẳng chỗ họ Doãn. Thậm chí có thể nói là chưa tới nơi đã thấy họ Doãn choàng kín áo đang đi dạo ở phía trước. Vừa nhìn thấy nàng, hai mắt hắn đã sáng lên, còn hai mắt Bảo Thuyên thì tối sầm xuống.
Con mẹ nó, họ Doãn. Nàng đã biết vì sao dọc con đường này thủ vệ càng lúc càng lác đác rồi.
Nước trong túi da bên hông theo ý nàng tụ thành một ngọn roi. Bảo Thuyên xăm xăm bước đến, chào hỏi bằng cách vung một roi. Họ Doãn nhìn đường nước thẳng hướng chính diện mà đến, bản năng đưa tay che lấy mặt. Roi nước cắt qua từng lớp quần áo đánh hắn đến tứa máu. Bảo Thuyên lại vung tay, roi lại bay lên rồi đập xuống. Họ Doãn nhìn bộ dạng như hung thần của nàng chỉ có thể xoay lưng lại mặc nàng đánh, càng đánh càng hung.
Bảo Thuyên là một Hình Giả, nàng biết làm sao khiến một người đau nhất lại không thực sự đánh tới hỏng người. Dùng niệm lực ngưng thành roi đánh Ứng Giả là đau nhất.
Không biết qua bao nhiêu roi, họ Doãn đã đau tới hoa mắt, mồ hôi từ trán chảy xuống mi mắt rồi tới cằm. Hắn im lặng chịu đựng sự phẫn nộ của nàng, mặc cho lưng bị đánh tới rách tươm đầy máu vẫn không rên một tiếng.
"Ta đã quá nhân từ nương tay, thật sự là đã quá nhân từ nương tay."
Bảo Thuyên dừng roi, nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Chủ yếu là đã đánh đến quá mệt. Nhìn họ Doãn vẫn đứng lù lù ở đó không nói một tiếng, Bảo Thuyên tức thì cảm thấy người này đang muốn chống đối mình. Nàng bật cười, tiếng cười đầy giận dữ sau đó muốn túm lấy vai người này xoay lại đối diện nàng. Kết quả vừa động thủ, đối phương đã ngã trên nền đá, hai mắt nhắm nghiền không chút phản ứng.
"..."
Bảo Thuyên lặng người sau đó cắn răng lôi kéo người kia vào phòng. Nàng nhìn quanh gian phòng một lượt sau đó nhếch mép cười lấy một bình rượu tới. Rượu nồng cay nóng đổ xuống vết thương khiến họ Doãn rên rỉ thành tiếng rồi dần tỉnh lại. Hắn nhìn nàng, mi mắt rũ xuống ra vẻ vừa ngoan vừa tội nghiệp.
"Cô nương..."
"Ngừng."
Bảo Thuyên đưa ngón trỏ lên bên môi, làm ra dấu hiệu im lặng sau đó lật ngửa họ Doãn lại. Nhìn hai vòng khuyên trên ngực hắn, nàng cười lạnh một tiếng rồi đưa tay muốn tháo xuống. Họ Doãn lúc này lại giãy dụa, hắn nắm lấy hai cổ tay nàng ngăn không cho nàng làm thế với hắn.
"Đừng... Cô nương... Đừng..."
Bảo Thuyên giận tới cười, nàng vùng mạnh thu tay trở về sau đó lại tát hắn một cái.
"Ta rất ghét ngươi, cực, kì, ghét."
Họ Doãn im lặng.
"Chỉ cần là chuyện ta muốn làm, ngươi sẽ không để ta được như ý đúng không?"
Họ Doãn lại im lặng.
"Tốt lắm."
Bảo Thuyên xoay người đi nhưng cổ chân nàng lại bị bắt lại.
"Người muốn tự do ra ngoài, ta đã để người được như ý. Ta không cưỡng ép người phải ở bên cạnh ta nữa, như vậy vẫn không đủ sao?"
"Đủ?"
Bảo Thuyên như nghe được chuyện cười mà quay lại nhìn hắn.
"Lúc trước khi ta làm Hình Giả vốn cũng không thể tự ý ra kinh. Ta lúc trước có tự do sao? Nhưng ta vẫn sống rất tốt, rất vui vẻ. Mà khi ngươi bắt đầu nhốt lấy ta, mỗi giây mỗi phút nghĩ cách trói buộc ta... Ta rất không vui. Ta ghét nhất kẻ khác xem ta như con rối, ghét nhất kẻ khác muốn ta sống theo ý của hắn. Ngươi, giống hệt Trương Vỹ."
"Không..."
o O o
"Hah..."
Bảo Thuyên choàng mình tỉnh giấc, nàng xoa xoa mắt rồi thở một hơi thật dài. Thật là một giấc mơ quái đản, nàng trong giấc mơ dường như đánh mất hết lý trí và khả năng suy xét mà chỉ còn lại cảm xúc táo bạo. Nàng nhoài người nhìn ra bên ngoài một chút, chỉ thấy mặt trời như quả cầu đỏ hỏn nửa nổi trên mặt sông. Thuyền khách vẫn đang nhẹ nhàng chao nghiêng khiến Bảo Thuyên càng thêm không muốn rời giường. Thế là nàng lại nằm ườn xuống, hai tay gác sau đầu nghĩ vẩn vơ.
Gần tám năm rồi... Nguyên Hoa bây giờ trông như thế nào nhỉ? Mọi người... Trông như thế nào nhỉ?
Người nhà nàng... Cha mẹ đều đã mất, còn anh chị em... Tình cảm anh chị em cũng không có gì đậm sâu. Ngẫm lại mười sáu năm sống tại Nguyên Hoa, tuy buồn vui hỗn tạp lại không ít sóng gió nhưng quả thật vẫn có thể nói là những ngày tháng êm đềm... Nguyên Hoa còn là nơi xảy ra nhiều chuyện là bước ngoặt lớn trong đời nàng.
Thức tỉnh làm Hình Giả rồi hủy hôn là một.
Gặp hắn... Cũng là một.
Nhớ tới người kia, hai mắt của Bảo Thuyên lại hơi híp lại. Lần này về Nguyên Hoa, ngoại trừ đi thăm mộ cha mẹ thì mục đích khác chính là xem xem hiện tại hắn có còn ở lại nơi đó hay là không.
o O o
«Cô nương đang trên thuyền đi Nguyên Hoa.»
Kì Doãn nhìn mấy chữ ngắn gọn trên tin truyền rồi đặt nó bên ngọn nến, để lửa thiêu sạch sẽ. Lúc trước không hiểu vì sao Bảo Thuyên có thể thay đổi diện mạo mà trốn đi, còn cho rằng nàng có người giúp đỡ. Hiện giờ rõ ràng lý do, tuy rằng không dám chắc có thể nắm chắc hành tung của nàng mọi lúc mọi nơi nhưng thuộc hạ của hắn cũng không phải kẻ ngu. Bảo Thuyên tuy giỏi biến hóa nhưng cũng không rành chuyện xóa dấu vết, kẻ giỏi truy tung vẫn đủ năng lực bám theo bước chân nàng. Đây là một trong số những lý do hắn không còn vội vàng tìm cách khóa nàng lại bên cạnh mình nữa.
Mà lý do thứ hai...
Kì Doãn thả mảnh tin tàn cháy dở xuống rồi giẫm tan. Ngẩng đầu nhìn lấy lối đi ẩm thấp lại tối om trước mắt, hắn nâng mồi lửa trong tay thẳng bước đi vào.
o O o
"A... Hầy..."
Bảo Thuyên thở dốc một hồi, cả người gần như tựa hết vào gậy chống trong tay.
"Cuối cùng cũng đến..."
Nàng ngẩng đầu lên nhìn, trên núi cao lại là một hồ nước to lớn xanh biếc sâu hun hút. Đây cũng chính là địa danh nổi tiếng nhất của Nguyên Hoa, hồ Hải Vọng. Đáng tiếc, tuy hồ này nổi danh thắng cảnh thế nhưng địa hình lại quá khó đi nên người đến chiêm ngưỡng cũng không nhiều. Ngược lại, đông nhất là những người nam cởi trần hoặc mấy thiếu nữ mặc áo không tay đang không ngừng hụp sâu xuống đáy hồ tìm kiếm sản vật quý giá nhất của hồ này - đá hải vọng.
Thời điểm Bảo Thuyên xuất hiện, bọn họ tuy rằng ngạc nhiên nhìn sang nhưng cũng không ai thắc mắc gì, rất nhanh đã mặc kệ sự tồn tại của nàng mà tiếp tục công việc của mình. Bảo Thuyên nghỉ một chút cho quen với không khí lành lạnh nơi núi cao rồi mới cởi áo ngoài lộ ra áo trong không tay.
Mười mấy năm trước, nàng cũng đã từng giống như bọn họ theo cha mẹ leo núi lặn hồ tìm kiếm đá hải vọng. Lâu rồi không làm nghề cũ, quả thật là rất nhớ.
"Phù..."
Làm nóng người xong, nàng nâng cao tay thở dài rồi lại hít sâu một hơi, thân hình ùm một cái nhảy vào hồ nước. Nước này tuy rằng là nước hồ nhưng lại có vị mặn hệt như nước biển, đáy hồ đầy kẽ nứt và đá đen càng xuống sâu lại càng lạnh. Bảo Thuyên vốn giỏi lặn, trở thành Hình Giả rồi lại càng gắn bó với nước hơn, thân hình nàng linh hoạt hệt như một con cá len xuống đáy hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top