2. Xui nên vậy

"Công tử chớ gấp, đêm nay còn dài."

Bảo Thuyên nén lòng nở một nụ cười thương nghiệp sau đó đưa tay đẩy hắn nằm ngửa ra mà xoa nhẹ dục vọng phía trước của hắn. Sau đó tay nàng bắt đầu di chuyển xoa lên hai bên bẹn rồi bò cao dần tới bụng, ngực. Động tác thoạt nhìn mềm nhẹ kì thực lại có kết hợp với day ấn huyệt vị kiểm tra phản ứng và điều kiện thân thể của họ Doãn. Thân là một người có tính trách nhiệm cao đối với công việc Bảo Thuyên cũng bỏ công học hỏi không ít thứ.

Khối thân thể nam tính khỏe khoắn của họ Doãn dưới đôi tay nàng dần dần nóng lên còn run rẩy nhè nhẹ. Bảo Thuyên thấy vậy thì rất kinh ngạc, thậm chí còn cho rằng người này bị đổi tính sang ưa thích dịu dàng. Thế là nàng thử nặng tay ngắt lấy đầu vú người này một cái khiến kẻ sau lập tức giật bắn người bật rên khe khẽ, phía trước cũng bắt đầu giương cao.

Ơ? Đây lại là chuyện gì? Những lần trước chỉ cần nàng vung roi đối phương đã chịu phục mà hưng phấn tiết dương, tới hôm nay lại ngược lại. Bị nàng nhỏ nến rồi lại đánh mông cũng không hưng phấn nhưng dùng tay xoa xoa rồi ngắt nhéo một cái lại tiến vào trạng thái???

Một suy nghĩ chợt lóe khiến bàn tay linh hoạt của Bảo Thuyên ngưng lại. Rồi nàng nắm lấy bắp đùi hắn kéo mở xem xét khe mông còn đang dính sáp nến của họ Doãn.

"Tự mình bóc nến ở nơi này xuống."

Doãn công tử nhíu mày im lặng, thái độ như có phần không chịu phối hợp. Bảo Thuyên cũng không có muốn kéo dài dây dưa với hắn, thấy hắn không phản ứng bèn vươn tay cầm lấy nhánh roi muốn dùng đầu roi khảy sáp nến ra. Họ Doãn thấy vậy lúc này mới trước nàng một bước mà đưa tay ra sau đẩy sáp nến xuống. Chỉ thấy hồng tâm vốn hồng hào kia lúc này đã trở thành màu đỏ tươi chín rục, như một đóa hoa đương lúc rực rỡ nhất dụ hoặc người đến hái.

Nhưng Bảo Thuyên không bị dụ hoặc ngược lại thấy ngọn lửa giận dữ trong lòng bị tưới lên một can dầu hỏa.

Tại thế giới này, có một dạng người ưa thích cảm giác đau đớn tục gọi Ứng Giả. Thế nhưng lẽ trời có bù trừ, khiến bọn họ có thú vui dị dạng cũng ban cho bọn họ ưu thế hơn người về thể chất. Mà trời sinh voi sinh cỏ, cũng có một nhóm người lấy việc ban phát đau đớn cho người làm vui gọi là Hình Giả. Giữa hai nhóm người này là một loại quan hệ cân bằng vi diệu phức tạp. Bọn họ bổ sung cho nhau cũng thúc đẩy nhau càng thêm mạnh mẽ.

Hình Giả và Ứng Giả lúc vừa sinh cũng như thường, chỉ đến độ tuổi mười lăm tới mười tám mới bắt đầu biến chuyển khác đi.

Bảo Thuyên là Hình Giả. Hình Giả hàng thật giá thật đã qua kiểm chứng, có giấy chứng nhận của triều đình, hành nghề hợp pháp cũng nộp thuế đầy đủ. Mà khách hàng của nàng đương nhiên cũng là Ứng Giả, chính xác mà nói thì là những Ứng Giả còn chưa tìm được Hình Giả để kết bạn.

Quy củ của Bảo Thuyên không nhiều nhưng có ba cái là nghiêm khắc nhất. Một là không nhận Ứng Giả đã kết bạn, hai là Ứng Giả cần thành khẩn khai báo trạng thái cơ thể với nàng, điều cuối chính là nàng sẽ không kết bạn với khách hàng của mình. Còn lại những điều khoản khác đều là mây bay, có thể nhìn tiền mà nói chuyện.

Đêm nay, Họ Doãn đã vi phạm nguyên tắc thứ hai của nàng.

Ứng Giả tuy rằng là bên chịu đựng đau đớn nhưng không có nghĩa là họ yếu thế hơn hoặc là cần phải lệ thuộc hoàn toàn vào Hình Giả. Tận hưởng khoái cảm mà đau đớn mang đến là thú vui của họ nhưng dục vọng của họ sẽ không hoàn toàn bị Hình Giả chi phối, trừ khi tiềm thức của họ bị thương nặng hoặc là quá trình chuyển biến của họ có vấn đề. Khi đó họ mới phải bắt buộc kết bạn với Hình Giả, cùng Hình Giả giao hoan để mà hòa hoãn dục vọng.

Trạng thái của họ Doãn đêm nay rõ ràng là trạng thái cần giao hoan với Hình Giả để hòa hoãn dục vọng. Hắn còn không báo trước với nàng mà che giấu, nếu như trong quá trình hai người chơi đùa có sơ sẩy gì thì chẳng phải nàng sẽ bị bắt bỏ tù?

Ngươi không chỉ muốn đập vỡ uy tín của ta còn muốn hại ta phải vào tù? Họ Doãn này thật độc ác, trước kia ta với ngươi nào có thâm thù đại hận gì?

Đối diện với đôi mắt đang trừng trừng lấy mình thậm chí muốn phun ra lửa kia của Bảo Thuyên, cảm xúc của Họ Doãn vẫn như cũ tĩnh lặng không chút phập phồng.

"Cô nương có biết ta bị làm sao?"

"Công tử bị làm sao chính ngươi còn không biết lấy ư?"

Bảo Thuyên gằn giọng đáp rồi vơ lấy mớ quần áo dưới đất ném tới cho hắn. Nàng muốn đuổi khách nhưng bởi vì tránh cho chuyện bé xé ra to, dù giọng điệu đã rõ mất sạch kiên nhẫn thì lời nói ngoài mặt vẫn cố gắng giữ thái độ khách khí.

"Y phu bảo ta cần tìm một Hình Giả mà ta chỉ quen biết một Hình Giả là cô nương."

Họ Doãn nửa chống người ngồi dậy, giọng điệu thật bình thản.

"Cô nương từ nãy đã dùng vòng sắt siết ta, nhỏ nến ta, đánh mông ta hẳn là cũng đã dậy chút hứng trí. Chi bằng nhân trời đã về khuya, chúng ta hãy cùng nhau..."

"Mời đi cho."

"... Cô nương không nghĩ thêm sao?"

"Ta có nguyên tắc của mình, sẽ không..."

"Ngàn lượng hoàng kim thì sao?"

"...?"

"Nhà ta có rất nhiều sản nghiệp, nếu cô nương kết bạn với ta rồi nửa đời sau có thể thoải mái làm mọi điều mình muốn."

Bảo Thuyên hít sâu một hơi, nàng cảm thấy tâm địa người này thật ác, mỗi một câu hắn nói ra đêm nay đều như lưỡi dao thọc vào tim nàng.

"Quy củ này của ta không thể phá."

Họ Doãn nghe nàng nói, cuối cùng cũng thở dài một tiếng mà đứng dậy mặc lấy y phục. Xong đâu đấy hắn lại nói:

"Về sau chỉ e ta sẽ không lại đến đây."

Bảo Thuyên nghe lời này, lòng vừa thở phào vì tống được rắc rối vừa nhỏ máu vì mất đi một khách hàng nhưng ngoài mặt vẫn không lộ ra gì, chỉ nghiêng người tránh ra chừa đường cho họ Doãn rời đi.

"Cho nên, ta không còn là khách hàng, quy củ gì đó kia của cô nương... Cũng không có ý nghĩa gì với ta."

Họ Doãn nhìn nàng một cái rồi phất quạt giấy che nửa mặt mà nói.

"???"

Ý gì? Là muốn từ bỏ thân phận khách hàng chuyển sang theo đuổi nàng sao? Bảo Thuyên không nhịn được nghĩ lung tung sau đó một lớp bụi phấn hồng nhạt thơm ngào ngạt từ đâu bay đến chui vào miệng mũi nàng khiến đầu óc nàng trở nên váng vất.

"Khốn..."

Chữ "nạn" còn chưa kịp thốt ra nàng đã mê man mà ngã xuống, không còn biết trời trăng mây gió gì.

o O o

Lúc Bảo Thuyên tỉnh lại cũng không biết đã qua bao lâu nhưng săc trời vẫn là tối. Nàng mơ màng nhẹ nhíu mày rồi chịu đựng cơn chóng mặt khiến nàng muốn nôn kia mà chống giường ngồi dậy. Nơi nàng đang ở lúc này là một căn phòng rộng lớn, sạch sẽ. Kiến trúc không xa hoa gì còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, ảm đạm thế nhưng vật dụng bên trong đều rất là quý giá, phẩm chất cũng cực tốt.

Bảo Thuyên muốn lên tiếng nói gì đó rồi lại thấy cổ họng khô rát khó chịu vô cùng, chỉ có thể lảo đảo đi đến bên bàn trà vớ lấy ấm nước uống chút gì đó. Trà trong ấm cũng là trà ngon khó kiếm vừa vào cổ đã thấm nhuận yết hầu, Bảo Thuyên không kiêng nể uống cạn ấm mới chịu thôi.

"Có ai không?"

Cổ họng dễ chịu rồi, Bảo Thuyên lại bắt đầu thử tra xét nơi này. Bước ra khỏi cửa là một khu vườn hoa ít cỏ nhiều, có mấy cây đại thụ thì bộ dáng cũng không giống như được thường xuyên chăm sóc. Bao quanh toàn bộ khu vườn cùng gian phòng là một bức tường đá xanh cao nhẵn. Bảo Thuyên nhìn bức tường thật cao kia, sững sờ một chốc rồi lại tức giận bóp chặt tay.

Ngay tại kinh thành lại dám ra tay với Hình Giả, kẻ này...

Kéttt...

Tiếng đẩy cửa vang lên, Bảo Thuyên theo âm thanh mà đi đến thì thấy một cánh cửa lớn, bên ngoài lại còn là một lớp tường đá kiên cố. Mà người vừa đẩy cửa bước vào đúng là người bắt nàng tới đây, họ Doãn khốn kiếp kia.

"Doãn công tử, xem ra nhà ngươi không chỉ có nhiều sản nghiệp mà địa vị cũng không thể xem thường. Xuất thân từ tướng môn sao? Từ khi nào mà tướng môn lại có thể ngông nghênh ra tay với Hình Giả? Chuyện này nếu lộ ra chỉ e dù địa vị ngươi cao tới đâu cũng không đối kháng được cảnh là địch của trăm nhà."

Họ Doãn nghe nàng nói thì khẽ cười rồi khoan thai đi tới.

"Cô nương đã ngủ một ngày rồi, có muốn dùng bữa hay không?"

Nói xong hắn lại nâng lấy hộp thức ăn trong tay lên.

"Vào trong thôi, đêm nay có sương chớ để bị lạnh."

Bảo Thuyên nhìn hắn, dù hận tới ứa gan cũng chỉ có thể xoay người trở về phòng. Thân đang ở trên địa bàn của người khác, nếu cứ phản kháng vô nghĩa thì người chịu tội chỉ có chính nàng.

Huống hồ... Ngoài này đúng thật là lạnh muốn chết.

Vào phòng rồi họ Doãn cũng không có hành vi gì uy hiếp nàng, chỉ nhanh nhẹn bày thức ăn ra trên bàn rồi xoay người đốt than trong lò sưởi. Không khí ấm áp dần lan tỏa khắp căn phòng. Bảo Thuyên nhìn hắn bận rộn tới lui rồi lại nhìn một bàn đầy món ăn ngon, thản nhiên mà nâng đũa dùng bữa.

"Cô nương không sợ ta cho gì vào trong thức ăn ư?"

Họ Doãn nhìn hành vi của nàng thì hỏi, Bảo Thuyên không buồn trả lời hắn. Cứ xem như người này sau khi nhốt nàng ở đây còn muốn chuốc thuốc nàng vậy thì sao? Không ăn không uống ư? Nếu đường nào cũng là chết thì chí ít cũng không thể chết đói chết khát. Thế là nàng cứ bỏ lơ hắn mà ăn, lấp đầy sự đói khát của mình xong rồi mới ngẩng đầu lên.

"Doãn công tử đến cùng muốn..."

Nói đến đó, Bảo Thuyên lại như bị nghẹn cổ mà ngưng lại bởi vì không thấy người.

"Người đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top