13. Hè nóng.
"Chuyện này..."
Họ Doãn trầm tư, lòng hắn đương nhiên là không muốn. Thủ vệ chuyên dụng của hắn thì không nói, từ bé đã được đào tạo chỉ tuân lệnh hắn, độ trung thành là tuyệt đối. Ấy vậy mà hắn còn để bọn họ bảo trì cự li nhất định với tiểu viện này, lúc cho xây làm tiểu viện còn yêu cầu chú ý kỹ mức độ cách âm. Khách sạn Dạ Bạch vốn là chốn trăng hoa, người ra kẻ vào không ngớt, tiếng bỡn cợt nói cười không nguôi cũng phần nào giúp hắn che đậy vài thứ. Người dưới nghĩ hắn muốn độc chiếm mỹ nhân, dù là chút âm thanh cũng không muốn có kẻ nghe thấy nhưng sự thật thế nào lại có ai biết rõ? Nhưng nếu bây giờ lại thêm một Bội Thu...
"Thôi bỏ đi, là do ta tự cho mình có cái quyền này... Khiến ngươi phải khó xử."
Nhìn họ Doãn như vậy, Bảo Thuyên tức thì mất hứng phất tay, giọng điệu cũng có mấy phần vì tức giận mà lạnh nhạt.
"Thôi được."
Họ Doãn nhìn nàng như thế chỉ có thể mở miệng đồng ý. Hắn đã nhốt nàng ở bên hắn, nếu chuyện gì cũng làm ngược ý nàng sẽ chỉ khiến nàng càng lúc càng bất mãn. Lần trước nàng lạnh nhạt hắn, hắn đã tốn không ít công sức mới thay đổi cục diện thành như hiện tại. Hắn cũng không muốn lần này vì một Bội Thu mà nàng lại một lần nữa coi hắn như không tồn tại. Cho nên dù Bảo Thuyên muốn giữ Bội Thu lại cũng không cho phép hắn biến Bội Thu thành người câm hắn cũng sẽ đồng ý. Dù sao thì, Bảo Thuyên cũng là người biết tiến lui, nhất định sẽ không cố ý để Bội Thu thấy hay biết cái gì.
Thế là, họ Doãn cho người của khách sạn Dạ Bạch thu xếp một gian phòng để Bội Thu nghỉ lại gần đó, xem như lúc cần sẽ do nàng tới hầu hạ thay trà đổi nước. Chuyện Bội Thu cứ thế mà kết thúc.
"Cô nương hài lòng rồi chứ?"
Họ Doãn nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi có phần yếu thế. Bảo Thuyên nhìn hắn, mắt khẽ híp lại.
"Nên gọi ta là gì?"
"... Khách chủ..."
Họ Doãn vừa đáp, cẳng chân bên trái đã bị Bảo Thuyên nhấc lên thả ở trên vai. Hắn nằm nghiêng ngẩng đầu nhìn nàng rồi lại liếc nhẹ dương vật trong suốt gần kề lối vào chính mình. Rồi hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, cái miệng bên dưới cũng vô thức co rút.
"Thèm?"
Từ "thèm" này thật khiến người không có đường trốn, họ Doãn thoáng cái đỏ mặt run mi. Sau đó nhìn sâu lấy nàng, trong hai mắt như có ý cầu xin.
"Mở miệng cầu ta..."
"... Khách chủ..."
Họ Doãn có hơi ngập ngừng rồi lại như liều chết mấp máy môi nói.
"Khách chủ... Xin người dùng dương vật tiến vào tiểu hầu đi."
Lời lẽ trắng trợn khiến người máu nóng sôi sục, Bảo Thuyên cũng không biết lời này nghe có thô tục chối tai hay là không, chỉ biết rằng họ Doãn vừa dứt lời nàng đã nhích người để dương vật giả chen vào hắn một chút. Nhìn bắp đùi người dưới thân hơi run lên, nàng lại chậm rãi đi vào hết rồi chậm rãi lui ra hết. Hành vi giao cấu bị nàng thực hiện thật chậm thật chậm, họ Doãn mấy ngày nay luôn bị lăn lộn vồ vập nhất thời há miệng thở dốc không biết có nên xin nàng nhanh hơn hay là không. Chậm như vậy khiến hắn thấy vừa sướng vừa thèm khát, mà nhanh... Hắn sợ lời vừa ra sẽ lại là một tràng làm tình như gió cuốn khiến hắn chịu không nổi cũng không thấy sung sướng nổi.
Bảo Thuyên lúc này thật gần hắn, hai người cũng đang làm loại chuyện thân mật nhất. Có lẽ là vì quá chậm rãi, họ Doãn vậy mà vô thức suy nghĩ lung tung.
"Khách chủ..."
"Làm sao?"
"Thực ra trước khi tiểu hầu trở thành Ứng Giả... Hưm... tiểu hầu cũng đã muốn mở chân ra cho người làm... A..."
Bảo Thuyên dừng lại động tác, bàn tay khẽ bóp cổ hắn.
"Muốn cho người nào làm ngươi? Là Hình Giả nào khác?"
"Là... Người..."
Họ Doãn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, chữ "người" kia tựa như chỉ để chỉ duy nhất một người là nàng. Bảo Thuyên cũng nhìn kỹ lại hắn giống như muốn phân biệt thật giả. Hồi sau nàng buông tay cũng không nhắc lại, tựa như chưa từng nghe những lời vừa rồi. Đến khi lần giao hoan này kết thúc họ Doãn cũng không ngất đi, chỉ thấy hơi đê mê, eo lưng mỏi nhừ. Làm tình chậm rãi như vậy kì thực cũng rất hao tốn thể lực. Nhưng mà hắn... Vẫn thật thích.
o O o
Bảo Thuyên nhẹ xoay đầu ngón tay, ánh mắt nhìn dòng nước theo sự khống chế của nàng mà như một con rắn nhỏ xoay vòng. Nàng đang nghĩ đến lời mà họ Doãn nói lần trước. Ngẫm lại, nếu từ đầu hắn quen biết nàng cho tới tất cả những chuyện sau đó đều là một cái bẫy... Quả thực sẽ càng hợp tính cách của hắn.
Thế nhưng mà Bảo Thuyên nàng sẽ không theo ý hắn mà tiếp tục hỏi hay nhất định phải làm rõ cái gì. Lý do ban sơ bị che giấu so với hiện thực bị giam cầm, cái trước có phần không còn quan trọng nữa... Kì thực, trong lòng Bảo Thuyên biết rõ, nhiều lúc nàng chỉ đang tìm cho bản thân một cái cớ. Chuyện năm xưa không ít thì nhiều khiến tâm tính nàng trở nên khó chiều, tuy rằng hiện tại đã không còn ngây thơ thậm chí tự kiêu cho rằng bản thân rất lợi hại, mọi thứ đều phải xoay quanh mình nhưng mà có những chuyện vốn thuộc về bản chất, khó lòng thay đổi.
"Cô nương..."
Họ Doãn nhẹ bước đi đến nhìn nàng rồi ngồi xuống đối diện. Bàn tay vươn ra muốn tự rót cho mình một ly trà lại bị dòng nước nhỏ trong tay Bảo Thuyên bắn đến ngăn lại.
"Ta không có mời ngươi uống trà."
Đối với việc tính khí của Bảo Thuyên lúc nắng lúc mưa thất thường khó đoán, họ Doãn không có ý kiến mà thu tay lại. Hắn im lặng nghiêng người nhìn về phía ánh mắt nàng hướng tới thì thấy một mảnh cỏ dại lộn xộn. Hôm nay hắn tới chỉ để nhìn xem nàng thế nào.
"Cô nương có muốn ta mang một vài loại cây ưa nhìn đến?"
Họ Doãn hỏi, lúc trước chỉ cho sửa chữa gian nhà rồi dọn dẹp sơ qua sân vườn, cũng không tu chỉnh nơi đây thành nơi đầy hoa thơm cỏ lạ. Bởi vì Bảo Thuyên không thích hoa, phấn hoa quá nhiều sẽ khiến mũi nàng cảm thấy khó chịu. Về phần câu hỏi này... Họ Doãn cũng chỉ là tìm chuyện để nói, quả nhiên nghe được Bảo Thuyên nhẹ bâng đáp lời hắn.
"Không cần."
Hai người lại tiếp tục im lặng, thời gian đến, họ Doãn đứng dậy muốn đi lại bị Bảo Thuyên gọi lại.
"Muốn cùng ngươi chơi một trò chơi nho nhỏ."
Họ Doãn không hiểu nhìn nàng lại nghe Bảo Thuyên nói tiếp.
"Có biết về khống chế bài tiết?"
Đánh cũng được, nói lời làm nhục cũng được, đối với Ứng Giả mà nói đều chỉ có tác dụng trợ hứng nhất thời. Xong chuyện mặc lại quần áo, chuyện trước đó đều trở thành mây bay. Thế nhưng bị người khống chế bài tiết lại là chuyện khác. Nó sẽ lâu dài đánh vào tôn nghiêm của một người, khiến hắn thường xuyên ở trong trạng thái xấu hổ dù là đang ở đâu. Hơn nữa, cho người khác quyền lợi khống chế thân thể mình vốn dĩ là một chuyện rất nguy hiểm.
Họ Doãn nhìn nàng, đắn đo nhẹ mím môi. Bảo Thuyên thấy hắn phản ứng như vậy cũng không ngoài ý muốn.
"Ta nói muốn chơi một trò chơi với ngươi mà không phải bắt ép. Ngươi có toàn quyền quyết định có tham gia vào trò chơi này hay là không."
Bao dung, dễ mềm lòng lại không tùy ý bắt ép, Bảo Thuyên trước giờ đều có vẻ như vậy hoàn toàn trái ngược với tác phong của họ Doãn. Khó hiểu chính là họ Doãn cứ một hai phải tìm một người khác biệt với hắn như vậy rồi khóa ở bên người. Sau đó một đoạn thời gian, họ Doãn không nói đồng ý cùng nàng chơi cũng không nói từ chối, hắn lựa chọn tạm không nhắc đến. Mà hắn im lặng không đáp, Bảo Thuyên cũng không đề cập lại chuyện này.
o O o
Đông đi xuân tới sau đó khí trời càng lúc càng oi bức, hiện tại đã là mùa hè rồi. Bảo Thuyên không còn quấn thật nhiều áo ấm mà tùy ý mặc mỗi một cái yếm cùng quần dài ngồi ở trên ghế hóng mát. Họ Doãn nhìn bộ dạng y phục xộc xệch của nàng mà ánh mắt đăm đăm.
Bảo Thuyên mặc hắn nhìn. Dù sao hắn cũng chỉ có thể nhìn.
"Cô nương, dưa hấu này được ngâm dưới giếng, rất mát."
Họ Doãn đặt một hộp gỗ lên bàn. Bảo Thuyên nghe thế mở ra nhìn, thấy bên trong đổ đầy nước còn có thả một quả dưa hấu nho nhỏ. Nàng đưa tay vào chỉ thấy nước vẫn còn mát rượi, thế là hào hứng để người hầu mang tới một con dao và hai cái muỗng.
Dưa hấu nhỏ bị nàng bổ làm đôi, ruột bên trong đỏ tươi mọng nước, múc một muỗng cho vào miệng liền thấy vừa ngọt vừa mát. Bảo Thuyên nể tình họ Doãn có đồ ngon vẫn không quên nàng nên đưa cho hắn nửa quả. Họ Doãn cũng không khách khí, học điệu bộ của nàng ôm nửa quả dưa múc ăn. Hắn ăn rất chậm, Bảo Thuyên ăn xong hắn vẫn còn đang ăn, tựa như muốn thông qua việc ăn dưa kéo dài trạng thái của hai người lúc này. Ngạc nhiên là Bảo Thuyên cũng không có thái độ gay gắt hay hối thúc hắn.
"Cô nương... Ngày mai còn muốn ăn dưa không?"
"Còn muốn."
Bảo Thuyên đáp sau đó lại nói:
"Ta còn muốn ăn lê."
"Ta sẽ cho người chuẩn bị."
Bảo Thuyên nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu sao thấy trong người như có lửa nóng. Bình thường vẫn luôn là họ Doãn đến nơi này của nàng tìm vui, hôm nay nàng đột nhiên muốn tất sẽ không khách khí vờ vịt tự làm khó chính mình.
"Hôm nay có tẩy rửa qua chưa?"
Họ Doãn nghe nàng hỏi, bất ngờ một thoáng rồi áy náy đáp.
"Ta... Chưa."
"Không sao, đi lấy dụng cụ tẩy rửa đến đây."
Họ Doãn không nói nhiều, xoay người đi chuẩn bị. Bảo Thuyên nhìn bóng lưng hắn, đuôi mày khe khẽ nhảy lên như có điều suy nghĩ. Một chốc sau, họ Doãn từ trong phòng bước đến, một tay cầm một cái hộp gỗ, một tay nhấc theo chum nước. Chum nước không lớn nhưng cũng không nhỏ, khá là nặng nề. Thế nhưng họ Doãn chỉ cần dùng một tay nhấc nó, từ đó có thể thấy được một phần nào sức mạnh của người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top