Chap 0: Đánh mất-Tôi

Có bao giờ bạn cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, cảm giác chới với, vùng vẫy khi chìm sâu dần xuống vực thẳm, sự trống trãi lạ lùng mà khó có gì lấp đầy được....Bạn đã bao giờ như vậy chưa?
Đó là cảm giác của tôi.
Những mảng màu xám là tất cả những gì tôi thấy được ở thế giới này. Những mảnh ghép vô định, chắp vá đan xen chồng lên nhau khiến tôi nhức đầu mỗi lần mở mắt nhìn, thế nên tôi lựa chọn giấc ngủ để nhắm chặt mắt mình lại như một sự giải thoát.
Đã nửa năm trôi qua, cuộc sống của tôi hệt như vòng lặp, ăn, ngủ, và không còn gì nữa. Hôm nay, là lần hiếm hoi tôi cảm thấy thoải mái khi hít thở bầu không khí kể từ ngày rời khỏi "phòng chứa" . Tôi lơ đễnh nhìn lên trời, vô thức nghĩ
- " Hoá ra bầu trời, đám mây có màu thế này". Từ khi nào tôi lại quên mất nhỉ, có lẽ từ ngày đó thì phải.
Tôi hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt, dần thả lỏng cơ thể ,vô thức bước đi về phía trước. Những suy nghĩ quẩn quanh bỗng đứt hẳn khi tiếng còi xe tải vang lên, cắt ngang. Giây phút đó, tôi lặng thinh, không hề di chuyển. Có lẽ, chừng ấy thời gian để tôi ở thế giới này với tôi là đủ. Có lẽ, tôi đã quá mệt mỏi đến mức chỉ muốn thoát khỏi chuỗi đau khổ này, thoát khỏi xiềng xích đang buộc chặt đôi chân tôi khiến tôi nặng trĩu.
Tôi buông hai tay xuống, nhìn lên bầu trời xanh, nơi có những đám mây trắng như bông trôi nổi một cách nhẹ nhàng tựa như hồn tôi lúc này. Tôi bình thản nở  mỉm cười như lời tạm biệt với thế giới, tạm biệt trời xanh, tạm biệt cuộc đời của chính mình.
Giây phút tiếng còi xe ngày một dồn dập,lại gần hơn . Bên tai mình, tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cảm giác tiếng gọi rất quen thuộc, nghe thật đau đớn, hoảng hốt nhưng tôi cũng chẳng buồn quay mặt xem người đó là ai. Chẳng kịp nữa, bầu trời xanh trước mắt tôi dần tối đi, đôi mắt tôi khép lại, ngạc nhiên  thay tôi lại chẳng hề thấy tiếc nuối hay đau đớn, mà lòng bỗng nhẹ tênh tự do như đám mây trắng kia...
---1 năm sau------------
"bíp bíp bíp"
Tiếng máy đo nhịp tim đập vang bên tai, đánh thức tôi dậy.Mở mắt ra, tôi thấy bản thấy bản thân đang ở bệnh viện, cạnh bàn là chậu tulip đen thật xinh đẹp, nó làm lòng tôi thấy dễ chịu hẳn. Kì lạ, thay vì thấy khó chịu vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc ở bệnh viện tôi lại gửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, mùi bạc hà nhè nhẹ, ấm áp. Tôi ngoảnh mặt về phía ánhmặt trời, một khuôn mặt góc cạnh nam tính đang dựa vào dựa giường bệnh thiếp đi, hơi thở đều đặn, tay vẫn nắm chặt lấy lòng bàn tay tôi khiến tôi khó dời mắt, cho đến khi hàng lông mày kia hơi nhíu lại, khẽ mở mắt, mới giật mình nhìn tôi
Gương mặt người đàn ông trước mắt bỗng chốc ngơ ngác, bất ngờ, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng ôm chầm lấy tôi.
-Cuối cùng em cũng tỉnh lại. Anh tưởng em sẽ mãi mãi ngủ như vậy chứ.
Tôi hơi nhíu mày, 10 vạn câu hỏi hiện lên trong đầu tôi lúc này, người đàn ông trước mắt là ai? Tại sao tôi lại ở đây và Tôi là ai?. Tôi lấy lại tinh thần đẩy anh ta ra, đặt một câu hỏi:
-" Thứ lỗi, anh quen biết tôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vaygiu