Chương 20
- Ly hôn???
Eric lặng người đi, anh không ngờ rằng Fluke lại đề nghị ly hôn trong khi mục đích của cậu là vào được nhà Arthit. Một cảm xúc không hề giải thích nổi khiến anh rất tức giận. Cơn thịnh nộ chiếm lấy anh, tại sao....tại sao cậu ấy lại đề nghị ly hôn.
- Được thôi, ly hôn. Tôi còn ước được ly hôn với cậu ngay lập tức nữa kìa.
Cậu có biết trong thời gian qua, tôi kinh tởm cậu đến mức nào không?
Nói xong Eric bước ra khỏi phòng.
Sau 2 ngày, Fluke cũng được xuất viện và trở về nhà. Chị Han làm mấy món để cậu bồi bổ nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào mà nuốt.
Tối đó, Eric về rất muộn, Fluke cố chờ anh về.
Tại phòng khách, Fluke trên tay cầm chiếc mode điều khiển tivi, cậu bấm hết kênh này sang kênh khác xem cốt là chờ để gặp được anh. 2 giờ sáng, cuối cùng cũng có tiếng mở cửa, vừa bước vào nhà mùi nước hoa nồng nặc bay khắp phòng khiến Fluke ho sặc sụa mấy tiếng.
Eric nhìn cậu khó hiểu, giờ này mà cậu ấy vẫn chưa ngủ, không lẽ là có chuyện muốn nói với anh. Eric hắng giọng rồi tính đi thẳng lên tầng thì bị Fluke gọi lại.
- Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi mệt, mai được không?
Thực sự thì Eric không muốn đối mặt với cậu, có lẽ là vì muốn lảng chánh bàn đến việc ly hôn của 2 người. Anh cũng không biết vì sao mình lại chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
Giọng Fluke quả quyết.
- Chuyện này không nên kéo dài. Nói chuyện với tôi 1 lúc thôi.
Eric miễn cưỡng đi về phía sofa ngồi đối diện cậu.
- Sao, có chuyện gì, cậu nói đi?
Fluke nhìn anh rồi lấy tờ giấy để trên mặt bàn đưa cho anh.
- Đây là đơn ly hôn tôi đã soạn sẵn, anh xem đã ổn chưa thì kí vào.
Eric nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, đầu có chút hoang mang khó tả. Fluke nói tiếp
- Tôi đã hỏi bên toà án, đối với các cặp đồng giới khi kết hôn mà muốn ly hôn chỉ cần thoả thuận đồng ý ly hôn và có xác nhận của chính quyền là thủ tục sẽ được xử lý. Không phân chia chanh chấp tài sản gì thì sau 1 tháng sẽ hoàn tất thủ tục.
- Có vẻ như cậu gấp gáp muốn ly hôn?
Giọng Eric có chút trầm xuống.
- Đó không phải là điều anh muốn sao?
- Đúng, là điều tôi muốn làm từ rất lâu rồi.
Giọng Eric lạnh lùng.
- Tôi muốn hỏi anh một điều có được không?
Eric ngẩng mặt lên nhìn người con trai trước mặt mình.
- Cậu nói đi.
- Tôi muốn hỏi anh là từ trước đến giờ anh đã từng có tình cảm với tôi dù chỉ một chút thôi.
Eric không cần suy nghĩ mà trả lời cậu rất nhanh:
- Chưa từng và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ yêu một người như cậu.
- Vậy nếu sau này, có ai đó yêu tôi thì anh cũng không quan tâm ư ?
- Đó là việc của cậu.
Thật sự trên cuộc đời này không có tình yêu chân thành. Cậu lắc đầu thất vọng, nước mắt đã tràn hết cả khoé mắt nhưng cậu cố nén lại.
- Pí Ohm...em đã trao trái tim này cho anh. Em hy vọng tình yêu chân thành của em sẽ lay chuyển được anh, sẽ thay đổi được con người anh hiện tại. Nhưng em đã nhầm...em đã quá ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân.
Hốc mắt ướt sũng lệ, Fluke nhìn Eric nói với giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy dứt khoát.
- Những lời nói hôm nay của anh sẽ là dấu chấm hết cho tình yêu của tôi.
Eric cứ nghĩ không đời nào cậu lại chịu ly hôn anh. Nhếch môi cười một cái anh nói tiếp
- Cậu là người thông minh, đáng ra phải làm việc này từ lâu rồi mới phải. Tuy tôi và cậu không có tài sản chung nhưng cậu nói đi, cậu muốn gì tôi sẽ cho cậu.
- Tôi không cần gì của anh hết.
- Thật sự không cần sao? Không phải cậu vào đây vì tiền sao? Tôi cho cậu căn nhà này coi như là công cậu đã phục vụ tôi trong thời gian qua.
Fluke đứng lên và đi thẳng lên phòng. Eric ngồi thẫn thờ nhìn vào tờ đơn ly hôn. Khi nhìn thấy chữ kí của cậu trên đó trong lòng lại nổi lên 1 sự khó chịu.
- Không lẽ mình luyến tiếc cậu ấy. Không....không có chuyện đó đâu.
Anh nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu rồi lên thẳng phòng.
Sáng hôm sau, Eric không ăn sáng mà đi làm luôn. Lúc anh đi ngang qua bàn ăn thì dừng lại.
- Đây là toàn bộ chìa khoá nhà, tôi để lại cho cậu.
Nói xong anh quay người bước đi. Fluke nhìn theo bóng lưng anh mà lòng đau quặn thắt.
Thật ra cậu rất yêu anh...pí Ohm.... Tình yêu này cậu cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ nhưng có lẽ là từ khi cậu biết cảm giác nhớ một người da diết, ước ao được gặp lại người mà cậu nhung nhớ bao năm qua.
Ngày cậu gặp lại anh, cậu vui lắm, rồi cậu được đính hôn với anh. Cậu hi vọng sẽ thay đổi được anh, pí Ohm ấm áp dịu dàng của cậu sẽ quay về. Nhưng đến bây giờ cậu mới hiểu cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì một khi đã ghét rồi thì dù có cố gắng cũng là vô ích.
Ngày hôm đó, Fluke ở lì trong phòng đến tận trưa mới xuống gặp chị Han. Cậu có đưa cho chị Han 1 ít tiền coi như là lời cảm ơn chị trong thời gian cậu ở đâu chị đã chăm sóc cho cậu, còn một ít coi như là lộ phí cho chị trong thời gian tìm việc mới.
Buổi chiều Fluke đến công ty RS. Cậu gõ cửa phòng Eric.
- Vào đi.
Tiếng anh lạnh lùng phía sau cánh cửa, Fluke hít một hơi thật sâu tự chấn tĩnh bản thân, tay nắm chặt tờ đơn xin thôi việc. Cậu cố gắng để lần cuối khi đối mặt với anh cậu sẽ không bị tình cảm làm cho bản thân yếu đuối. Fluke đứng trước bàn làm việc của Eric
- Đây là đơn xin thôi việc của tôi. Anh kí giúp.
Nghe giọng quen thuộc, Eric cũng không cả nhìn cậu mà nhấc tay kí xẹt một cái rồi để về chỗ cũ. Sau đó, anh lại nhìn vào màn hình máy tính. Fuke cảm thấy có chút hụt hẫng nhưng không buồn. Cậu cầm tờ giấy đã có dấu của Tổng Giám Đốc đến thẳng phòng nhân sự. Trước khi đi cậu không quên nói với anh.
- Cảm ơn!
Câu nói lạnh lùng đến nỗi 2 người như thể xa lạ. Fluke quay lưng bước đi, cậu không muốn ở đây để nhận cái cảm giác vô cảm này.
Fuke vừa ra khỏi phòng thì Eric cảm thấy như có một vết dao cứa vào tim anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta đau đớn. Anh bóp chặt tờ giấy trên mặt bàn rồi vứt mạnh xuống đất miệng chửi thề.
- Chết tiệt....
Thật sự là miệng anh lúc nào cũng nói muốn cậu rời đi, buông tha cho anh nhưng bên trong sâu thẳm trái tim anh lại nhói đau khi cậu không còn ở bên cạnh anh nữa. Thứ cảm xúc này khiến Eric thật sự rất khó chịu.
Đến tối, sau khi giải quyết tất cả mọi việc, cậu gấp vài bộ quần áo rồi xách vali ra khỏi nhà. Fluke nhìn lại ngôi nhà một lần cuối, nơi mà cậu đã cố gắng vun đắp tình yêu và hy vọng. Cậu quay đi, nước mắt đắng cay, tủi thân rơi xuống.
- Hết thật rồi....tất cả đã hết thật rồi....
Sau 1 tuần đi hỏi khắp nơi, cuối cùng Fluke quyết định thuê một căn nhà nhỏ khu trung cư cũ, bà chủ nhà thấy cậu vừa ngoan ngoãn hiền lành ăn nói lại lễ phép nên đã giảm tiền nhà cho cậu. Tuy cậu có ba là giám đốc công ty nhưng số cổ phần của cậu được ba di trúc lại cũng chỉ 10%, số đó cậu cũng không suy nghĩ tới. Số tiền lương mà cậu làm việc tại công ty RS tiết kiệm được cũng không nhiều. Phần thuê thám tử điều tra về Ruby đã mất hơn phân nửa số đó.
Cậu mệt mỏi thả người nằm trên giường, nghĩ đến anh một nỗi lòng chua xót lại dâng lên trong lòng cậu. Nhớ những lời nói lạnh lùng mà lần cuối cậu và anh gặp nhau lần cuối. Cậu nuốt nước mắt xuống lòng tự nhủ
- Cố lên, Fluke...ơi....mày làm được mà.
- Người ta không yêu mày....sẽ không yêu mày đâu. Vậy mày khóc cho ai xem đây.
Lý trí bảo cậu không được khóc nhưng trái tim lại không nghe theo cậu. Nước mắt cuối cùng cũng cứ thế mà trào ra. Fluke khóc lớn, cậu muốn xả hết...xả hết thứ tình cảm này để sau ngày hôm nay cậu sẽ không bao giờ nghĩ về anh nữa.... Fluke khóc đến sưng cả mắt, mệt quá mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu nấu một gói mì vừa ăn vừa lật lật các mặt báo để tìm việc làm. Cậu muốn cố gắng kiếm tiền, cậu muốn tập trung vào cuộc sống của mình, chỉ có như vậy mới giúp cậu quên được anh. Đã gần một năm qua, cậu ở bên cạnh anh, xoay quanh anh quá nhiều.
Đang ăn, ánh mắt Fluke dừng lại ở góc báo đăng tuyển người. Cậu nhấc máy lên gọi.
- Alo, cho tôi hỏi đây có phải là công ty Elite không ạ?
- Đúng rồi, cậu là ai?
- À, tôi đọc báo thấy có đăng tuyển trợ lý giám đốc. Không biết vị trí này công ty đã có người chưa ạ?
- À chưa, cậu muốn phỏng vấn thì 10 giờ sáng thứ 7 tuần này cầm hồ sơ qua phỏng vấn hoặc gửi hồ sơ qua email trước cho phía công ty.
- Dạ vâng, tôi cảm ơn.
- Được rồi, chào cậu.
Fluke cười rất tươi, nụ cười này đã lâu rồi không thấy xuất hiện trên gương mặt của cậu. Nhưng từ nay về sau cậu sẽ sống cho bản thân mình, sống vui vẻ, năng động và làm những gì mình thích. Tuổi trẻ có được bao lâu nên cậu phải cố gắng sống sao cho có ý nghĩa. Mỉm cười cậu tự nhủ.
- Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Cố lên..
Ăn sáng xong cậu lướt điện thoại tìm hiểu về công ty Elite một chút. Công ty này mới đổi chủ do làm ăn thua lỗ. Có bài viết là được một công ty nước ngoài mua lại. Vậy là Elite đang trong giai đoạn thay chủ mới nên họ muốn lọc máu các nhân viên cũ để thay thế dàn nhân viên mới.
Fluke sau khi tìm hiểu biết chắc đó không phải là thông tin lừa đảo gì nên cậu gửi bộ hồ sơ của mình qua email cho công ty Elite. Sau đó cậu quyết định đi mua một vài bộ đồ công sở để mặc khi phỏng vấn nhân tiện để đi làm luôn. Cậu ghé vào 1 trung tâm thương mại cách đó không xa, cậu bước vào gian hàng công sở giành cho nam. Fluke đang lúi húi chọn thì bên tai nghe thấy một âm thanh nghe rất quen tai. Tiếng nói đó thật ấm áp và dịu dàng.
- Thôi, anh không lấy mấy màu đó đâu, " xám xịt" chết đi được.
- Hư....thế anh tính đeo mấy cái cà vạt màu loè loẹt như này sao? Trông quê chết đi được.
Eric có chút khó chịu, sao lại là quê mùa, mấy màu này mới trẻ trung. Chẳng phải đã có người từng nói với anh vậy sao. Bất giác anh nhớ đến Fluke, nhớ những ngày cậu mới vào làm tại công ty RS, suốt ngày cậu bị anh hành hạ và luôn đấu " võ miệng" với anh. Giờ đây có người chê...anh lại cảm thấy khó chịu như bị người khác xúc phạm mình vậy.
- Thôi, không chọn nữa, chúng ta qua chỗ khác đi.
Nói xong, Eric bước chân đi trước, bỏ mặc Ruby đứng đó gọi với theo anh.
- Eric....anh ....
Giọng nói ẻo lả của Ruby vang bên tai, Fluke nghe mà sởn cả da gà. Cậu đứng im bất động không cả dám quay lại nhìn 2 người họ. Đến khi biết chắc là cả Eric và Ruby đi rồi cậu mới dám quay đầu lại.
Phía xa, một nam một nữ đi bên cạnh nhau, tay cô gái nằm gọn trong tay người đàn ông kia. Trông họ thật hạnh phúc và xứng đôi. Cậu cũng đã từng ước mình sẽ có anh, chỉ cần mỗi sáng thức dậy nhìn thấy nhau cùng nhau ăn sáng, đi làm, cùng nhau đi mua đồ đi dạo và tối về nằm chung trên 1 chiếc giường. Vậy là đủ.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy cay cay mũi, tim cậu bất giác trùng xuống nhưng rồi cậu lấy lại cân bằng rất nhanh, mỉm cười một cái và quay đầu bước đi về hướng ngược lại đầu thầm nghĩ.
- Tôi và anh đều ở 2 con đường ngược hướng. Thôi thì chúc anh hạnh phúc.
Fluke đến quầy thanh toán tiền rồi ra khỏi đây rất nhanh.
Còn về phía Eric, từ lần cuối anh và cậu nói chuyện với nhau thì anh không còn nhìn thấy cậu nữa. Dù trong thâm tâm anh nói là sẽ không nghĩ đến cậu nữa nhưng không hiểu sao trái tim lại không nghe lời. Trong đầu anh đôi lúc lại xuất hiện hình bóng của cậu. Anh cố gạt đi nhưng không được.
Thói quen của con người thật đúng là đáng sợ. Anh và cậu đã ly hôn được hơn 10 ngày nay rồi nhưng có đến 3 lần sau khi tan làm xong là chạy xe về nhà tắm rửa. Không hiểu sao anh muốn nhìn thấy cậu, lúc cậu đang chuẩn bị đồ ăn sáng hay lúc cậu ăn cùng anh. Có những lúc cậu đang ăn mà thấy anh xuống cậu lại giật mình. Những lúc như vậy Eric rất muốn cười nhưng lại cố kìm lại gương mặt lạnh lùng.
Hôm nay cũng vậy, hết giờ làm anh cũng chạy xe về hướng nhà của anh. Và khi Eric thấy cửa nhà khoá chặt anh mới chợt nhận ra là anh và cậu đã ly hôn. Căn nhà này anh đã để lại cho cậu còn anh đã mua một căn nhà khác. Eric cười buồn một cái rồi nói
- Mình bị sao vậy chứ, không phải mình luôn muốn ly hôn sao. Sao bây giờ ....đã chấp nhận.....nhưng sao lại thấy lòng không vui như vậy chứ.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ruby, giọng nói bên kia nhõng nhẽo
- Alo, anh đang ở đâu đấy?
- Anh đang ở công ty, còn 1 chút việc chưa xong? Có việc gì?
- Ư...anh hứa đưa em đi shopping mà, anh quên rồi sao?
- Ừ, lát anh qua, em cứ chuẩn bị đồ đi nha.
- Dạ, bye anh.
Eric nhìn căn nhà một lần nữa miệng cười thầm.
- Chắc cậu ta đang ở trong đó. Mình để lại cả ngôi nhà này cho cậu coi như cậu lời quá còn gì.
Nói xong, anh nhếch mép cười 1 cái rồi quay xe đến nhà Ruby, cô bạn gái yêu quý của anh đang chờ ở nhà. Chiếc xe lao vút về phía xa trong buổi chiều tà.
Hôm nay Fluke có hẹn đi phỏng vấn tại công ty Elite. Cậu dậy khá sớm, ăn một vài lát bánh mì và uống 1 ly sữa. Sau đó cậu mặc một bộ đồ công sở rồi bắt xe đến thẳng đến công ty Elite.
Đứng trước cửa công ty, Fluke có chút bất ngờ. Nhìn qua thì công ty Elite này quy mô so với RS chắc cũng ngang ngửa nhau. Không biết ông chủ nào mà giàu có đến nỗi mua lại một cơ ngơi to đến như vậy. Mà ông ấy có khó tính như ai kia không. Fluke thở hắt ra một cái, đầu thầm nghĩ.
- Hình như quy mô của công ty tỉ lệ thuận với độ khó tính của ông chủ thì phải.
Cậu tặc lưỡi một cái
- Không có gì có thể làm khó được Natouch này.
Cậu cất bước đi vào trong. Đang đi, cậu bị ai đó gọi lại.
- Cậu gì ơi, cậu đến theo lịch hẹn trước không?
Fluke quay đầu lại, lễ phép cúi đầu chào chị một tiếng rồi nói.
- Dạ, em có hẹn phỏng vấn ạ.
- Vậy cậu lên tầng 5, cậu lên đó sẽ có người hướng dẫn tiếp.
- Dạ vâng, em cảm ơn.
Nói xong cậu lên thang máy bấm tầng 5. Cậu được hướng dẫn ngồi ở phòng chờ đến lượt gọi.
Tại phòng giám đốc công ty Elite, Judo đang ngồi trên ghế lướt danh sách hôm nay có lịch phỏng vấn. Cậu được Sếp giao phó cho việc tuyển nhân sự tại công ty mới. Judo gõ gõ tay xuống bàn.
- 50 chọn 1 vị trí trợ lý và 2 thư kí. Nhìn qua, hồ sơ các ứng viên đều ổn.
Judo cười một cái rồi nhìn đồng hồ. 15 phút nữa mới đến giờ, anh nhẹ nhàng ngả người ra sau chiếc ghế lớn, mắt lim dim hưởng thụ một chút cảm giác sung sướng khi được ngồi trên chiếc ghế của Sếp thế này. Anh đang tận hưởng thì có tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng cảm xúc của anh khiến Judo có chút không hài lòng. Anh quát.
- Vào đi...
Người vừa bước vào làm Judo ngồi dựng hẳn lên rồi rời khỏi chiếc ghế đứng sang 1 bên mép bàn, miệng lắp bắp
- Sếp....sếp qua bên này có việc gì không ạ.
Nụ cười thân thiện của Sếp khiến Judo bớt run hơn.
- À....tôi qua xem bên này tình hình sao rồi? Phần tuyển nhân sự đến đâu rồi? Thủ tục sang tháng sau là hoàn tất, cậu chuẩn bị đủ lực để đi vào hoạt động.
- Dạ, sếp yên tâm... Còn một vài vị trí quan trọng là ok ạ.
- Ừ....hôm nay có buổi phỏng vấn cho vị trí quan trọng đó không? Tôi cũng muốn tham gia 1 lúc.
- Dạ có, 5 phút nữa là có buổi phỏng vấn vị trí gần gũi với Sếp nhất đó ạ.
Sếp nheo mắt nhìn Judo. Judo hiểu ý liền nhanh miệng đáp.
- Vị trí thư kí và trợ lý đặc biệt.
- Vậy ta đi thôi.
- Dạ vâng.
Judo nhanh chóng ra mở cửa rồi xuống tầng 5 để phỏng vấn.
Fluke khá căng thẳng vì có khá đông đối thủ mà cậu nghe họ nói là chỉ lấy 1 vị trí trợ lý đặc biệt. Hai tay đan xen vào nhau, thi thoảng lại lên gân bóp chặt vào nhau. Càng gần đến giờ phỏng vấn cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.
Mỗi lần sẽ có 3 người vào phỏng vấn. 1 chị nhân viên sẽ gọi tên ai khi đến lượt. Fluke ngồi ở phòng chờ nhưng thấy ai ra khỏi phòng phỏng vấn khuôn mặt khá căng thẳng. Có người nói.
- Yêu cầu cao quá....họ không đáp ứng nổi...
Có người lại nói.
- Yêu cầu cao mà mức lương lại trả không thoả đáng.
Chị nhân viên gọi đến tên cậu.
- Natouch có không?
- Có em.
- Cậu vào đi.
- Dạ vâng.
2 người khác cùng Fluke đi vào bên trong.
Vừa bước vào, cậu há hốc miệng mắt chữ O miệng chữ A, tay đưa lên chỉ chỉ...về phía ông chủ của buổi phỏng vấn.
- Pí....pí...K.....a...o. pí Kao.
Kao cũng tròn mắt nhìn Fluke bước vào. Anh không ngờ cậu lại đi phỏng vấn công ty của mình.
Fluke đến gần hơn rồi nói
- Pí Kao...sao anh lại ở đây....không phải là....là....
Kao cười ấm áp
- Elite là công ty của anh, tập đoàn MB của gia đình anh mới mua lại nó và chuẩn bị đi vào hoạt động trở lại.
Fluke ngượng đỏ cả mặt nhìn anh. Kao cười với cậu rồi quay sang Judo nói.
- Vị trí trợ lý đặc biệt của tôi đã có chủ. Cậu không phải tuyển thêm nữa. Còn các vị trí khác do cậu quyết định.
Nói xong Kao nắm tay Fluke kéo cậu ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của bao ánh mắt có mặt tại đó. Fluke vẫn đơ từ nãy đến giờ khi nghe pí Kao nói những lời đó với anh Judo. Đến khi bình tĩnh lại, cậu đã ngồi trên xe của anh.
Hết chương 20 rồi nhé.
Ai vote cho KaoFluke không ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top