Chương 3
Jang Hyuk bị thương rất nặng hơn nữa ở bụng còn bị dao đâm trúng tuy nhiên lúc này cậu lại rất tỉnh táo để cảm nhận cơn đau đến thấu tâm can này
Woo Sung sau khi xử lý xong tất cả liền chạy đến chỗ của Jang Hyuk, hắn nhìn cậu cả người đầy thương tích kia mà cảm thấy vô cùng đau lòng. Nếu như hắn suy nghĩ thấu đáo hơn cậu nhất định sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện tại
"Cha"
"Đừng nói gì cả, ta sẽ đưa con đến bệnh viện"
Woo Sung đỡ lấy Jang Hyuk muốn đưa cậu đến bệnh viện, hắn lúc này không thể nghĩ gì khác ngoài sự an toàn của cậu. Nhấn mạnh chân ga, hắn một tay đặt trên vô lăng một tay ấn chặt vào vết thương trên bụng của Jang Hyuk ngồi bên cạnh
Jang Hyuk hơi thở vô cùng yếu đưa mắt nhìn Woo Sung bên cạnh, hắn lúc này là đang vô cùng lo lắng tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Trong phút chốc cậu không thể hiểu được vì sao hắn lại có biểu hiện này, không phải cậu cũng chỉ là một công cụ thôi sao
"Woo Sung"
Woo Sung đang vì dừng đèn đỏ mà khẩn trương thì đột nhiên nghe thấy Jang Hyuk gọi tên hắn, trước nay cậu vẫn luôn hoàn thành xuất sắc vai trò là một đứa con nuôi của mình nhưng giờ đây cậu lại gọi thẳng tên hắn dường như đã gạt bỏ cả mối quan hệ của cả hai
Khung cảnh trước mắt đột nhiên trở nên mơ hồ Jang Hyuk hơi thở yếu ớt dần bị màn đêm xâm chiếm lấy tầm nhìn kể cả ánh mắt kinh ngạc của người bên cạnh cậu cũng không thể nhìn rõ
"Hyuk !"
Bàn tay vốn đang ấn chặt trên vết thương kia đột nhiên buông thõng không còn chút sức lựa nào, Jang Hyuk ngất đi khiến Woo Sung vô cùng khẩn trương mà nhấn mạnh chân ga chạy đến bệnh viện
Đến bệnh viện Jang Hyuk lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, Woo Sung ngồi bên ngoài ánh mắt vẫn chỉ luôn dán chặt vào cánh cửa kia mà lòng như lửa đốt, hắn thật sự lo lắng cậu sẽ xảy ra chuyện
Woo Sung sau khi chấn chỉnh lại tâm trạng liền ra một góc mà gọi điện cho người của mình nhanh chóng xử lý những cái xác mà hắn đã giết chết khi nãy, với thân phận của hắn chuyện này rất nhanh sẽ được xử lý ổn thoả dù sao đó cũng là chuyện mà hắn có thể làm được hiện giờ
Người đứng đầu viện kiểm soát như Woo Sung hoàn toàn giải quyết được những chuyện này nhưng để có được như ngày hôm nay Jang Hyuk góp công không ít, nhờ có cậu giải quyết những kẻ ngán đường hắn mới có được vị thế như ngày hôm nay. Cũng trong thời gian này mối quan hệ cha con nuôi của hắn cùng cậu đã dần trở nên méo mó
Woo Sung ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật nhớ lại những lời của Jang Hyuk khi hắn đưa cậu đến bệnh viện, khi cậu mơ hồ mà bấu vào tay hắn
"Cuối cùng... cha có tình cảm với con hay không..."
Woo Sung không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Jang Hyuk, tình cảm mà cậu nói liệu là tình cảm cha con nuôi mà cả hai trước nay vẫn luôn cố gắng hay là một loại tình cảm nào khác. Đến đây hai tay hắn đột nhiên trở nên run rẫy khi hắn nghĩ rằng liệu tình cảm mà cậu nói đến khi đó phải chăng là tình yêu là thứ tình cảm mà hắn vẫn luôn cố gắng gạt bỏ kia
Woo Sung thất thần ngồi trước phòng phẫu thuật thì nhìn thấy Nam Gil đang từng bước tiến đến
"Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây ?" – Woo Sung cau mày
"Tại sao anh lại ở đây, Hyuk đã xảy ra chuyện gì sao" – Nam Gil khẩn trương
"Tôi cần thiết phải nói cho cậu biết sao"
Biểu hiện này của Woo Sung khiến Nam Gil cảm thấy nghi ngờ của bản thân hoàn toàn có cơ sở hơn nữa cả đêm anh cũng không thể liên lạc với Jang Hyuk. Anh không nhận được câu trả lời từ hắn liền dùng thân phận là người của NIS mà hỏi thông tin người ở trong phòng phẫu thuật
Đúng như Nam Gil dự liệu người đang ở trong phòng phẫu thuật lúc này là Jang Hyuk, anh tức giận đi đến chỗ của Woo Sung mà nắm lấy cổ áo hắn xốc lên đẩy mạnh vào tường
"Tại sao Hyuk lại bị thương"
Woo Sung mỉm cười ánh mắt có phần khinh thường mà nhìn Nam Gil
"Với thân phận của cậu cũng có thể làm ra loại hành động này sao"
Nam Gil tức giận gân xanh nổi khắp cổ nhưng đúng như lời Woo Sung nói, thân phận của cậu không thể làm ra loại hành động này
Cả hai đều biết rõ thân phận của đối phương, Woo Sung biết Nam Gil là người của cơ quan tình báo cũng như anh biết rằng hắn là người đứng đầu viện kiểm soát. Anh tức giận thu tay ánh mắt sắc lạnh mà nhìn người đàn ông trước mặt
"Cậu và Hyuk cuối cùng là có mối quan hệ như thế nào"
Woo Sung cau mày, hắn vẫn luôn muốn biết mối quan hệ giữa Jang Hyuk và Nam Gil cuối cùng là gì tại sao mỗi lần hắn bắt gặp cả hai đều tỏ ra vô cùng thân mật điều đó khiến hắn tức điên lên
"Tôi cần thiết phải nói với anh sao"
Ánh mắt Nam Gil lộ rõ ý cười nhưng Woo Sung dù cho tức giận cũng không thể làm gì được, hắn cau mày nhìn anh rời khỏi nhưng sau đó cũng không để tâm đến nữa mà chỉ một lòng lo lắng cho sự an nguy của Jang Hyuk
Sau vài giờ phẫu thuật cuối cùng cánh cửa đó cũng đã mở ra, bác sĩ hướng về phía Woo Sung mà bước đến nói vài lời về tình trạng của Jang Hyuk
Phẫu thuật có thể nói là thành công chỉ là khi đó Jang Hyuk bị thương nặng hơn nữa còn mất khá nhiều máu nên tạm thời vẫn còn hôn mê nhưng cũng không đáng quan ngại cậu rất nhanh sẽ tỉnh lại
Woo Sung ngồi bên cạnh giường của Jang Hyuk lúc này vẫn còn hôn mê mà cảm thấy lòng đau như cắt, tất cả đều tại hắn không suy nghĩ thấu đáo nếu hắn chịu bình tĩnh hơn để xem xét mọi chuyện thì cậu nhất định sẽ không lâm vào tình cảnh như hiện tại
"Con không sao, đừng lo lắng"
Woo Sung nắm chặt lấy bàn tay của Jang Hyuk thì đột nhiên nhận thấy chuyển động, hắn ngước nhìn lên thì phát hiện cậu đã tỉnh lại hơn nữa còn có vẻ rất tỉnh táo. Hắn nhất thời không kiềm chế được hành động mà bất ngờ ôm chầm lấy cậu
"Con không sao rồi"
Jang Hyuk chỉ vừa hoàn thành phẫu thuật cơn đau vẫn còn đó nhưng cậu tạm thời không màng đến nó mà đưa tay ôm lấy Woo Sung cảm nhận cả người hắn đang trở nên run rẫy kia
"Không sao rồi"
Sau khi bình tĩnh hơn Woo Sung ngồi xuống bên cạnh giường Jang Hyuk tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu kia
"Ta xin lỗi, nếu ta đến sớm hơn con sẽ không xảy ra chuyện"
"Không sao, đã lường trước rồi" – Jang Hyuk mỉm cười
Từ khi trở thành công cụ giết người của Woo Sung Jang Hyuk đã lường trước chuyện cậu có thể sẽ bị giết bất cứ lúc nào hơn nữa cậu cũng không có gì để nuối tiếc dù cho có phải bỏ mạng thì xem như số đã tận không thể lưu lại
Woo Sung lúc này bất chợt nhớ đến những lời khi đó của Jang Hyuk nhưng hắn không muốn nhắc lại hắn chỉ nghĩ đó là những lời trong lúc mơ hồ không nên bận tâm. Chỉ là không muốn bận tâm thì hắn lại luôn nghĩ về nó. Nếu hắn chỉ đơn thuần xem cậu như một công cụ nhất định sẽ không đau lòng khi nhìn thấy bị thương hơn nữa cũng sẽ không liều mạng đến để cứu cậu
Sự thật đã rành rành trước mắt nhưng Woo Sung lại không muốn thừa nhận, hắn không muốn thừa nhận là bản thân thật sự đã có tình cảm hơn mức cha con nuôi với Jang Hyuk. Hắn thật sự không muốn thừa nhận chuyện này
Jang Hyuk vì vết thương đau nhói nên không thể an ổn giấc ngủ của mình chính vì thế cậu từ sớm đã tỉnh giấc, cậu buồn chán xem điện thoại thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa sau đó một người đàn ông đẩy cửa bước vào
Là Nam Gil
Đêm qua vì đụng mặt Woo Sung nên Nam Gil chỉ đành quay về sáng sớm đã đến bệnh viện vì lo lắng tình hình của Jang Hyuk, anh không biết cậu đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy cậu ngồi trên giường bệnh với những vết thương trên cánh tay cùng những vết xước trên mặt mà không thể kiềm chế được liền chạy đến ôm chầm lấy cậu
"Hyuk"
Nam Gil bất ngờ ôm chầm lấy mình khiến Jang Hyuk có chút bất ngờ nhưng sau đó cũng nâng tay lên mà ôm lấy an ủi anh
"Không sao rồi"
Nam Gil đêm qua cũng biết đôi chút lý do vì sao Jang Hyuk được đưa đến bệnh viện, cậu ở bụng bị dao đâm trúng hơn nữa còn mất khá nhiều máu. Ngồi bên cạnh bàn tay không làm chủ được mà nắm chặt lấy tay cậu
"Tại sao cậu lại bị thương"
"Sơ ý thôi, anh không cần bận tâm"
Jang Hyuk mỉm cười nhìn Nam Gil không biết vì sao anh lại biết cậu ở bệnh viện, chỉ là sau khi cậu nói xong anh dường như có vẻ tức giận nhưng rất nhanh đã thu lại
"Có phải tên đó đã bắt cậu làm những chuyện này hay không"
Đêm qua Nam Gil nhận được tin một người ở viện kiểm soát đột nhiên bị giết chết hơn nữa thời gian còn rất trùng hợp Jang Hyuk vào lúc này lại bị thương nặng mà nhập viện. Tất cả đều trùng hợp khiến anh không thể không nghĩ cậu chính là người đứng sau chuyện này nhưng anh nhớ đến những lời khi đó của cậu
"Tôi cũng chỉ làm theo lệnh"
Nam Gil vào lúc đó tất nhiên không biết Jang Hyuk đã nghe theo lệnh của ai nhưng sau khi bắt gặp Woo Sung ở bệnh viện anh đã có lý do để nghi ngờ rằng hắn chính là người đã ở phía sau sai khiến cậu giết người
"Chúng ta có thể không nói đến chuyện này không" – Jang Hyuk tránh đi ánh mắt của Nam Gil
"Tôi xin lỗi"
Nam Gil nhất thời tức giận không kiềm chế được mà lớn tiếng, anh chấn chỉnh lại tâm trạng của mình mà nhìn Jang Hyuk
"Vết thương của cậu không sao chứ"
"Không đáng ngại rất nhanh sẽ được xuất viện"
Nam Gil thật lòng rất quan tâm Jang Hyuk, anh có thể không màng đến thân phận là người của cơ quan tình báo của mình mà bỏ qua thân phận đáng ngờ của cậu cũng như việc cậu có thể là sát thủ giết người. Anh chính là một người vì tình yêu mà mất đi lý trí
"Hyuk à, tôi thích cậu, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu nhất định sẽ không để cậu bị tổn thương,... được không ?"
Nam Gil ôm chầm lấy Jang Hyuk, anh không muốn nhìn thấy cậu bị bất kì ai tổn thương
Jang Hyuk nâng tay đặt lên lưng Nam Gil cảm nhận hơi ấm từ nơi anh truyền đến kể cả sự run rẫy đó. Cậu thật sự đã bị sự chân thành của anh làm cảm động dù sao người đó cũng đã chỉ xem cậu như một công cụ thì hà cớ gì cậu cứ mãi giữ trong lòng mà bỏ lỡ đi một người thật sự yêu thương cậu
"Được" – Jang Hyuk tựa đầu lên vai Nam Gil mà mỉm cười
Jang Hyuk cùng Nam Gil bắt đầu một mối quan hệ mới chỉ là cậu vẫn luôn suy nghĩ rằng liệu anh thật sự có thể chấp nhận những việc làm của cậu dù cho anh là người của cơ quan tình báo sao. Một người chấp pháp như anh thật sự có thể bỏ qua những việc làm của một sát thủ như cậu sao
Jang Hyuk vẫn luôn trăn trở về chuyện này nhưng Nam Gil lại hoàn toàn ngược lại, anh không hề đề cập đến những việc làm của cậu mà chỉ toàn tâm chăm sóc lo lắng cho cậu. Cũng chính vì thế mà cậu đã dần loại bỏ được chuyện này khỏi tâm trí
Jang Hyuk tuy khi đó bị dao đâm trúng nhưng phẫu thuật rất thành công chính vì thế không lâu sau cậu đã được xuất viện, buổi sáng đó cả bệnh viện dường như náo loạn vì có không ít người từ viện kiểm soát đến để đón cậu xuất viện
Woo Sung tất nhiên từ sớm đã có mặt để giúp Jang Hyuk xử lý các thủ tục cần thiết, hắn ngồi bên cạnh cậu nói vài câu thì Nam Gil đẩy cửa bước vào. Cả hai nhìn thấy nhau như nhìn thấy kẻ thù mà sát khí đột nhiên tăng vọt
"Nam Gil"
Jang Hyuk biết được Woo Sung khi đó đã tức giận thế nào khi biết cậu ở bên cạnh Nam Gil dù cho hắn không hề biết mối quan hệ giữa cậu và anh là gì nên phần nào cũng hiểu được tình hình hiện tại. Cậu lên tiếng gọi anh đến bên cạnh mình
"Đây là cha tôi" – Jang Hyuk nói với Nam Gil sau đó nhìn Woo Sung mà tiếp lời
"Chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu cha nhỉ"
Jang Hyuk biết rằng Woo Sung nhất định đã cho người điều tra Nam Gil từ sớm nên cũng không muốn phí lời. Chỉ là anh thật sự không biết rằng hắn chính là cha của cậu vì một người cha sẽ không bao giờ đẩy con mình vào nơi nguy hiểm
"Thì ra anh là cha của Hyuk sao" – Nam Gil cau mày
Vì có Jang Hyuk ở đây nên Woo Sung lẫn Nam Gil đều không quá lộ liễu mà bày ra sự chán ghét của mình với đối phương. Một bên là người đứng đầu viện kiểm soát một bên là người của cơ quan tình báo mà đón Jang Hyuk xuất viện
Cả sảnh bệnh viện lúc đó đổ dồn ánh mắt về phía cả ba người khiến Jang Hyuk có chút ngượng ngùng nhưng hai người còn lại chỉ mãi dùng ánh mắt đầy chán ghét của mình mà nhìn đối phương nên căn bản không để tâm đến cái nhìn của những người xung quanh
Jang Hyuk lên xe của Woo Sung để trở về nhà nhưng Nam Gil cũng bước lên xe khiến hắn thật sự không thể kiềm chế được nữa
"Tại sao cậu lại lên xe" – Woo Sung tức giận nói
Nam Gil không đáp mà đỡ Jang Hyuk lên xe trước sau đó nhìn Woo Sung phía đối diện mà mỉm cười rồi cũng nhanh chóng lên xe. Hắn tức giận cổ nổi đầy gân xanh mà cúi người nhìn vào trong xe
"Tôi đã cho cậu lên xe sao" – Woo Sung lớn tiếng
"Cha, đừng tức giận như thế. Mau về thôi, con mệt rồi"
Jang Hyuk lúc này ngồi giữa hai người đàn ông cũng chỉ đành lên tiếng nói giúp Nam Gil vì cậu biết rằng anh nhất định cũng sẽ không xuống xe dù cho hắn có nói thế nào đi nữa
Woo Sung nhìn Jang Hyuk mà đành nhịn lại cơn giận của bản thân bước vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại rồi nói với tài xế phía trước
"Chạy đi"
Một bên là Nam Gil một bên là Woo Sung, Jang Hyuk hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc khiến cậu quả thật có chút khó xử không ngờ bản thân cũng có ngày lâm vào tình cảnh này
Về đến nhà Woo Sung đã định đỡ Jang Hyuk xuống xe nhưng không ngờ lại bị Nam Gil hành động trước, hắn tức giận không nói nên lời chỉ có thể nhìn anh đỡ cậu bước vào còn hắn thì đi một mình phía sau
"Cậu có thể biến khỏi đây rồi"
Woo Sung cau mày nhìn Nam Gil đỡ Jang Hyuk ngồi xuống ghế nhưng anh căn bản đến nhìn cũng không nhìn hắn một cái mà chỉ chú tâm vào cậu ngồi bên cạnh
"Anh còn có việc ở cơ quan, khi nào xong sẽ nhắn cho em"
"Được" – Jang Hyuk mỉm cười
Nam Gil đứng dậy, trước khi rời đi anh còn nâng tay mà xoa đầu Jang Hyuk sau đó mới lách sang người Woo Sung mà rời đi. Hành động này của anh khiến hắn có chút bất ngờ nhưng càng bất ngờ hơn nữa là Jang Hyuk hoàn toàn không hề cự tuyệt hành động này của anh
Lửa giận xâm chiếm lấy cơ thể Woo Sung xoay người muốn lập tức giết chết Nam Gil nhưng lại bị Jang Hyuk cản lại
"Cha à"
Woo Sung hít thở một hơi thật sâu chấn chỉnh lại tâm trạng mà đi đến ngồi bên cạnh Jang Hyuk
"Con và tên ấy cuối cùng là quan hệ như thế nào" – Woo Sung cau mày
Nghe những lời này Jang Hyuk quả thật cảm thấy có phần buồn cười, cậu đưa mắt nhìn Woo Sung mỉm cười
"Chuyện đó quan trọng sao, cha không phải cũng chỉ xem con như một công cụ giết người và mối quan hệ của chúng ta cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau hay sao"
Thông qua ánh mắt vô tình của Woo Sung Jang Hyuk đã có thể xác nhận quan hệ của cả hai cho đến cùng cũng chỉ là một mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Chính vì thế cậu không muốn hắn quá can thiệp vào chuyện của cậu, những việc hắn giao cậu nhất định giúp hắn hoàn thành dù sao đó cũng là mục đích mà hắn đã nhận nuôi cậu năm đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top