Chương 1

" Hyuk à, lại đây"

Jang Hyuk từ trong mộng tỉnh dậy cả người ướt đẫm mồ hôi, cậu đưa mắt nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh yên bình này không hề có sự thay đổi. Cậu đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán mà đưa mắt nhìn ra ban công bên ngoài, cậu lại mơ thấy giấc mơ đó

Jang Hyuk ngâm mình trong bồn tắm, cậu chầm chậm hạ người xuống để nước lạnh nhấn chìm lấy bản thân. Cảm nhận sự lạnh lẽo ấy đột nhiên trong màn đêm tối lại xuất hiện đôi mắt đầy sắc lạnh của người đó khiến cậu bật dậy, không khí bị tước đi ngạt thở vô cùng

"Chết tiệt"

Jang Hyuk lái xe đến một đường vắng ven sông lúc này đã có một chiếc xe đợi sẵn, nhìn thấy cậu một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Cậu bước xuống xe chẳng lời nào đã rút dao từ trong lưng quần ra mà giết chết người đàn ông này

Chẳng biết từ bao giờ Jang Hyuk đã trở thành một sát thủ dưới trướng của người đàn ông đó, cậu nghe theo lệnh của hắn mà giết người thời gian dần trôi cậu cũng đã không màng đến lý do chỉ cần là lời hắn nói cậu đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo

Trời bất chợt đổ cơn mưa Jang Hyuk lái xe quay về nhà, cậu liếc mắt nhìn bàn tay dính đầy máu của mình đang đặt trên vô lăng mà thở dài một hơi trên khuôn mặt không bày ra chút biểu hiện nào. Lái xe về đến nhà thì cậu nhìn thấy một người đàn ông cầm ô đứng dưới cơn mưa dường như là đang đợi cậu

Nhìn thấy người đàn ông đó bàn tay đang đặt trên vô lăng bất giác run rẫy, Jang Hyuk hít thở một hơi thật sâu trấn tĩnh lại bản thân mà trùm mũ áo khoác lên bước xuống xe hướng về phía người đàn ông đó. Người đàn ông đó nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười

"Con đây rồi"

"Cha"

Người mà Jang Hyuk gọi là cha này có tên là Woo Sung

Jang Hyuk từ nhỏ đã mất cha mẹ Woo Sung là người đã nhận nuôi cậu, trong kí ức còn sót lại thì khi đó hắn một thân tây trang sáng màu bước đến bên cậu nói rằng

"Hyuk à, lại đây"

Về những chuyện trước đây Jang Hyuk đã không còn nhớ rõ hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn nhớ lại những ngày tháng trước đây nữa. Có lẽ chuyện duy nhất mà cậu nhớ chính là ánh mắt sắc lạnh của Woo Sung

Năm đó Jang Hyuk khi chỉ là một cậu bé đã nhận nuôi một con thỏ trắng, cậu rất thân thiết với nó vì chỉ có nó ở bên cạnh làm bạn với cậu cùng cậu trải qua những tháng ngày cô đơn. Nhưng đó là trước khi Woo Sung phát hiện ra, dù cho cậu cố gắng thế nào thì cũng không thể qua mặt được hắn

Woo Sung nhìn Jang Hyuk rồi lại đưa mắt nhìn sang con thỏ đang bị nhốt trong lồng kia, hắn thở dài một hơi lấy khẩu súng từ trong túi áo ra

"Ngu ngốc"

Jang Hyuk nhìn thấy Woo Sung lấy khẩu súng từ trong túi áo ra liền nắm lấy tay hắn mà nước mắt đầm đìa

"Đừng !"

Tiếng súng vang vọng khắp nơi Jang Hyuk nước mắt đầm đìa nhìn Woo Sung rồi lại nhìn con thỏ của mình nằm bất động dưới đất với một vũng máu lớn

Bắt đầu từ khi đó Woo Sung huấn luyện Jang Hyuk trở thành một sát thủ thật sự, hắn dạy cậu sử dụng súng cũng như cách để có thể giết chết một người. Cậu cũng không màng đến lý do vì sao hắn lại dạy cậu những thứ như thế, chỉ cần là lời hắn nói cậu nhất định đều sẽ ngoan ngoãn nghe theo mặc kệ đúng sai

Thời gian trôi qua Jang Hyuk đã trở thành công cụ giết người, cậu cũng đã không còn nhớ được chính xác số người đã bỏ mạng dưới tay cậu. Từ một đứa nhóc vô tri đôi tay cậu đã nhuốm rất nhiều máu, đến cậu cũng không biết lý do vì sao bản thân lại phải giết những người đó chuyện mà cậu biết rằng chính là Woo Sung muốn giết bọn họ

"Dạo này con thế nào"

"Vẫn rất tốt"

Jang Hyuk chậm rãi thưởng thức những món ăn mà Woo Sung đã gọi, dù sao thời gian gặp hắn cũng rất ít có thể yên ổn ăn bữa cơm thì không nên phá hỏng

"Gần đây rất bận sao" - Jang Hyuk ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Woo Sung

"Đúng là gần đây rất bận" – Woo Sung mỉm cười nhìn Jang Hyuk

Jang Hyuk từ khi được Woo Sung nhận nuôi cậu không hề thắc mắc hắn là làm công việc gì dù sao đến cả việc hắn sai khiến cậu giết người cậu cũng không để tâm thì hắn làm công việc gì có thể khiến cậu bận tâm sao

Jang Hyuk chỉ biết rằng Woo Sung hình như có liên quan đến công tố viên còn những việc còn lại cậu thật sự không bận tâm

Sau khi dùng bữa xong Jang Hyuk cùng Woo Sung đến một quán rượu cả hai vẫn thường lui đến, hắn nâng tay nhấm lấy ngụm rượu sau đó lại đưa mắt nhìn cậu con trai bên cạnh thì bắt gặp ánh mắt cậu lúc này vừa vặn dừng lại trên người hắn

Chẳng biết từ lúc nào mối quan hệ cha con này đã biến thành dạng quan hệ bất phân đạo lý như thế, Woo Sung vừa hôn Jang Hyuk vừa đẩy cửa bước vào trong mà đẩy cậu ngã xuống giường còn hắn thì nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người sau đó hạ người tiếp tục nụ hôn còn dang dở

Jang Hyuk ôm chầm lấy Woo Sung cảm nhận hơi ấm từ người hắn truyền đến cùng với sự khoái cảm mà hắn tạo nên, tất cả như một chất kích thích khiến cậu không thể nào dứt ra

Jang Huyk nhớ lại đêm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên mà Woo Sung đề ra cậu đã cùng hắn đến một quán rượu, sau khi hơi men thấm vào người cậu đã không thể kiềm chế mà hôn vào má hắn một cái. Sau đó cả hai lôi lôi kéo kéo về đến nhà

Jang Hyuk ôm chầm lấy Woo Sung mà nói vào tai hắn

"Cha, con cảm thấy như con thật sự cần cha ngay bây giờ"

Jang Hyuk không biết bản thân thật sự là cảm thấy như thế nào với Woo Sung, nếu nói cậu xem hắn là cha thì quả là không thể vì đối với cậu tiếng cha này đến cuối cùng cũng chỉ là một danh xưng không hơn không kém

Sáng đến Jang Hyuk bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi dụi mắt thì phát hiện Woo Sung đã rời khỏi. Không mấy ngạc nhiên cậu lại tiếp tục giấc ngủ của mình dù sao việc hắn bất ngờ xuất hiện sau đó lại không một lời nào mà rời đi đã không còn là chuyện xa lạ đối với cậu

"Cậu đây rồi"

Nam Gil nhìn thấy Jang Hyuk liền đi đến bên cạnh cậu với nụ cười rạng rỡ trên môi

"Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không đến" – Nam Gil mỉm cười

Nam Gil là người bạn mà Jang Hyuk vô tình quen biết được, cậu cũng không quan tâm đến là anh làm công việc gì và tại sao lại tiếp cận người như cậu vì căn bản cậu đã không còn gì để người khác có thể tước đoạt

Sắp kết thúc một năm mọi người tụ họp cùng nhau ngắm pháo hoa, Jang Hyuk nhìn dòng người tấp nập trên đường mà không biết nên bày ra loại biểu hiện gì

"Có tâm sự sao"

Nam Gil nhìn Jang Hyuk dường như không được vui nên có chút lo lắng không biết cậu đã xảy ra chuyện gì

"Không sao" – Jang Hyuk mỉm cười

Người như Jang Hyuk nếu không phải quen biết được Nam Gil thì có lẽ cậu cũng sẽ không biết rằng pháo hoa lại đẹp đẽ đến như thế. Cậu ngẩng đầu nhìn những tia sáng trên bầu trời sau đó lại cảm nhận nụ hôn của người đàn ông bên cạnh

Nam Gil nhìn Jang Hyuk đang chăm chú ngắm pháo hoa không thể kiềm chế trước khung cảnh tuyệt mỹ này mà nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái sau đó rất nhanh mà thu người lại

"Tôi... tôi xin lỗi"

Jang Hyuk đối với nụ hôn này của Nam Gil cũng chỉ mỉm cười không đáp sau đó cùng anh vui vẻ đón ngày đầu tiên của năm mới

Chỉ là Jang Hyuk không biết rằng vào lúc này cũng có một người đang âm thầm theo dõi cậu hơn nữa còn rất tức giận khi nhìn thấy Nam Gil ở bên cạnh cậu

Woo Sung ngày cuối cùng của năm này vốn đã định ở cùng Jang Hyuk nhưng khi đến thì mới phát hiện cậu không ở nhà, theo định vị trên điện thoại của cậu hắn cho người lái xe đến công viên gần nhà

Woo Sung ngồi trên xe đảo mắt một vòng thì nhìn thấy Jang Hyuk đứng cùng một người đàn ông nào đó, hắn bất giác siết chặt tay lại thành nắm đấm mà âm thầm quan sát tất cả

Ánh mắt của Woo Sung chỉ dán chặt trên người Jang Hyuk mặc kệ những tia sáng đẹp đẽ trên bầu trời kia nhưng đôi mắt hắn đột nhiên lại trở nên đỏ ngầu như máu khi nhìn thấy tên đàn ông kia hôn lên má của cậu hơn nữa cậu còn không kháng cự mà mỉm cười đáp lại tên đó

"Chết tiệt"

Woo Sung một thân tức giận quay trở về nhà của Jang Hyuk, phải một lúc lâu sau cậu mới trở về. Cậu nhìn thấy hắn cũng không quá ngạc nhiên

"Cha đến sao"

Biểu hiện không chút mảy may quan tâm này của Jang Hyuk khiến Woo Sung nổi giận mà đứng dậy đi đến phía cậu dùng tay bóp chặt lấy cổ mà đẩy mạnh vào tường

"Tên đàn ông đó là ai ?" – Woo Sung lớn tiếng

Jang Hyuk lúc này trong đầu bất chợt nghĩ đến Nam Gil vì anh là người bạn duy nhất của cậu chính vì thế anh là người đầu tiên mà cậu nghĩ đến sau khi nghe những lời này của Woo Sung. Chỉ là cậu không hiểu vì sao hắn lại biết đến sự hiện diện của anh

"Tên đó... người cha nói là ai"

Jang Hyuk lảng tránh ánh mắt của Woo Sung cũng như câu hỏi của hắn vì cậu không muốn hắn sẽ tổn hại đến Nam Gil, cậu không muốn anh vì cậu mà xảy ra bất cứ chuyện gì

Woo Sung siết chặt tay mạnh bạo tước đi toàn bộ không khí của Jang Hyuk khiến cậu ngạt thở vô cùng cả mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cậu hai tay bấu lấy bàn tay vô tình của hắn nước mắt cũng bất giác lăn dài trên gò má

"Cha..."

Woo Sung thu tay Jang Hyuk liền ngã xuống đất hơi thở vô cùng nặng nhọc, cậu không biết vì sao hắn lại biết đến sự hiện diện của Nam Gil cũng như vì sao hắn lại trở nên tức giận như thế cậu quả thật không thể nào hiểu nổi

Jang Hyuk tựa lưng vào tường cố gắng ổn định lại hơi thở sau đó dùng đôi mắt ngập nước mà ngước nhìn Woo Sung, hắn cúi người dùng tay lau nước mắt cho cậu rồi nhìn vết hằn trên cổ cậu

"Xin lỗi, ta không nên tức giận với con"

Woo Sung khi đó dùng lực rất mạnh chính vì thế mà vết hằn trên cổ lưu lại rất rõ ràng, hắn nhìn Jang Hyuk chật vật mà cảm thấy thương xót vô cùng. Hắn cũng chỉ là nhất thời tức giận mới ra tay với cậu

Woo Sung tạm thời không truy cứu Jang Hyuk về việc của người đàn ông lạ mặt đó, ít nhất là sau khi hắn tổn thương cậu

"Cho người điều tra xem tên đó có lai lịch như thế nào"

Woo Sung cho người của mình điều tra xem tên đã ở cùng Jang Hyuk khi đó, chỉ là khi nhớ đến tên đó đã hôn cậu mà khiến hắn hận không thể ngay lập tức giết chết

Jang Hyuk nhìn bản thân mình trong gương sau đó lại nhìn vào vết hằn ở trên cổ, vết hằn lưu lại rất rõ ràng chứng tỏ khi đó Woo Sung hoàn toàn có ý định sẽ giết chết cậu. Nhưng đó không phải là chuyện mà cậu để tâm dù sao kể từ khi được hắn nhận nuôi sinh mạng này đã hoàn toàn nằm trong tay hắn mặc hắn xử lý. Chuyện mà cậu để tâm chính là vì sao hắn lại biết đến sự hiện diện của Nam Gil hơn nữa lại còn tức giận đến như thế

Jang Hyuk ngồi ở nhà thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Woo Sung, cậu có chút khẩn trương khi bắt máy vì từ trước đến nay hắn chưa từng chủ động gọi đến cho cậu

"Cha"

Jang Hyuk nhấn mạnh chân ga chạy đến một nhà kho nằm ngoài vùng ngoại ô lúc này đã bị phía cảnh sát bao vây, cậu quan sát tình hình sau đó âm thầm xuống xe ở một góc khuất mà tiến vào bên trong nhà kho. Thời gian dài được huấn luyện khiến cậu dễ dàng mà qua mặt đám cảnh sát đang bao vây bên ngoài này

Với khẩu súng trên tay Jang Hyuk thận trọng tiến vào bên trong nhà kho

Khi nãy Woo Sung gọi đến nói với Jang Hyuk rằng hắn đang bị bao vây bảo cậu nhanh chóng đến giúp hắn, cậu nghe xong liền lập tức chạy xe đến địa chỉ mà hắn đã gửi

Jang Hyuk thận trọng từng bước không dám khinh suất chỉ là ngay vào lúc này để cậu bắt gặp Nam Gil. Anh với quân phục của NIS cùng đồng đội của mình cũng đang tiến vào bên trong

Jang Hyuk lúc này mới nhận ra Nam Gil chính là người của cơ quan tình báo quốc gia nhưng cậu nhất thời không thể nghĩ ra nếu anh tiếp cận cậu là có lý do thì lý do đó có thể là gì

Nam Gil nhận được tin ở nhà kho nằm ngoài vùng ngoại ô phát hiện ra nhân vật mục tiêu mà cảnh sát cùng NIS đã điều tra bất lâu, anh cùng với đội của mình nhanh chóng có mặt tại hiện trường muốn nhanh chóng bắt giữ

Vũ trang được trang bị đầy đủ Nam Gil cẩn trọng tiến vào bên trong thì phát hiện bên trong chứa rất nhiều chất gây nổ nếu không cẩn thận thì e là sẽ rất nguy hiểm nhưng vào đúng lúc này lại để anh nhìn thấy Jang Hyuk

Nam Gil nhìn Jang Hyuk ánh mắt chứa đựng sự kinh ngạc đến vô cùng chính vì thế mà khẩu súng trên tay cũng dần dần hạ xuống

"Hyuk, cậu điên sao"

Jang Hyuk trước khi phát hiện ra Nam Gil đã tìm được Sung Woo cũng như cách để thoát thân chỉ là không ngờ vào phút cuối cùng lại bắt gặp anh

Jang Hyuk nổ súng vào các thùng chứa xăng gần đó mà tạo ra một vụ nổ đủ sức thổi bay mọi thứ trong nhà kho, lửa cháy khắp nơi hình bóng của cậu cũng dần chìm vào trong biển lửa Nam Gil chỉ nhìn thấy dường như cậu đã nói với anh một câu

"Xin lỗi"

Sau vụ nổ đó khiến cả đội NIS bị thổi bay ra bên ngoài, Nam Gil ngã dưới đất đầu bị chấn động mà tầm nhìn rất không rõ ràng phải mất một lúc sau mới có thể hồi phục lại. Anh nhanh chóng đứng dậy cùng đội trở vào trong tìm kiếm nhưng người sớm đã rời khỏi chính vì thế mà cũng rất nhanh đã thu đội

Jang Hyuk sau vụ nổ đó cũng bị thương không ít, cậu với thân thể đầy thương tích cố gắng đưa Woo Sung trở về. Hắn đỡ cậu vào trong nhà thì cậu đột nhiên ngã quỵ xuống hai chân không còn chút sức lực nào mà ngã vào người hắn

"Không sao chứ" – Woo Sung khẩn trương

"Cha không sao... là tốt rồi"

Jang Hyuk ngất đi cả người vì thế mà ngã vào lòng Woo Sung, hắn nhanh chóng đỡ lấy cậu nằm lên giường sau đó cho người gọi bác sĩ riêng đến để xử lý những vết thương của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top