Chap 1: Mở đầu
# London - 1864 #
Mùa đông ở London rất đẹp. Mặc dù London lúc nào cũng đẹp nhưng tôi vẫn thích mùa đông nhứt. Tôi thích cực cái khung cảnh tuyết rơi cả 1 khỏang trời, bao phủ lên những tòa nhà, ống khói. Tôi luôn thích ra đường vào những ngày cực lạnh ở London, thích cái cảm giác chân bước lên những lớp tuyết mỏng. Nói chung là tôi thích nhất London vào mùa đông, mặc dù là 1 cái mùa buồn nhưng tôi lại không nghĩ vậy.
- Tiểu thư xinh đẹp, chị mua giúp em 1 bông hồng nhé? Chị đẹp giống như nó vậy ấy!_ Một cô bé chừng 7-8 tuổi kéo đuôi váy của tôi, tay còn lại chìa ra 1 rổ đầy bông hồng.
Ôi những đứa bé thật đáng thương. Có lẽ đây là thời kì thịnh vượng của nước Anh nhưng lại là 1 sự chênh lệch cực lớn giữa người giàu và người nghèo. Người giàu thì tiền đẻ ra tiền, ngày càng giàu sang còn người nghèo thì ngày càng nghèo hơn tới nỗi những đứa con nít như thế này phải mưu sinh kiếm sống.
- Được, chị sẽ mua hết!_ Mặt cô bé mừng rỡ cực kì, đôi mắt xanh lúc nãy còn lắm ưu buồn bây giờ đã sáng hẳn lên. Tôi xoa đầu cô bé rồi trả tiền và nhận lấy cả rổ hoa hồng - Có dư thì em giữ luôn nhé.
- Cám ơn chị nhiều ạ! Chị đúng là vừa đẹp vừa tốt bụng!_ Cô bé vui vẻ nói rồi đi.
Tại sao chúng ta không giúp những người nghèo hơn trong khi chúng ta đã quá đủ?
- Tiểu thư, chúng ta về được chưa ạ?_ Bác quản gia Freeman đứng kế bên nhắc nhở - Gần tới giờ ăn trưa rồi ấy tiểu thư
- Vâng_ Tôi cũng phải về ăn thôi, hôm nay đi dưới tuyết đã rồi.
Bác Freeman là quản gia thân cận của nhà tôi từ lâu. Bác năm nay cũng đã 60 hơn rồi. Bác hơi gầy và cao với cái lưng hơi khòm 1 chút. Bác cực kì dễ thương và là 1 trong 2 người hầu trong nhà tôn trọng tôi, ko nói xấu này nọ sau lưng.
-----------------------------------------------------------
# Tại cung điện Hầu tước White #
Cái căn biệt thự khổng lồ này chính là nhà của tôi. Cả 1 tòa tháp khổng lồ nằm trên đồi lộng gió, nhìn ra sau là núi, xung quanh là rừng cây xanh trả dài. Đây quả là 1 tòa lâu đài mà mọi cô gái dều mơ ước theo đúng nghĩa. Nhưng mà tôi lại cảm thấy ko thích chỗ này.
- A, nàng "tiểu thư đi bụi" đây rồi. Sao ko đi luôn ko về đi hả?_ Một giọng nói đầy mỉm mai vang lên khi tôi bước vào. Hừ, tôi quá quen với cái giọng này rồi. Bổn tiểu thư, ko so đo với chị - Lưỡi của cô bị mèo tha rồi hả? Đã bảo là đừng có ra ngòai nhiều rồi mà!
- Nè chị, tôi chưa đụng chạm gì với chị nhá. Làm ơn nói chuyện 1 cách đàng hòang đi_ Sức chịu đựng của ai cũng có hạng mà thôi!
- Ha, còn giả bộ thanh cao! CÁI THỨ NHƯ MÀY CHỈ LÀ CÁI ĐỨA CON HOANG MÀ THÔI!
- Chị?!_ Tôi ko phải là con hoang!
- Alice!_ Hầu tước White đã đứng từ bậc cầu thang từ lúc nào - Sao con dám ăn nói với em mình như thế? Thật vô phép tắc!
- Ba! Từ lúc con nhỏ này bước vào nhà. Ba từ 1 người cha hiền lành chưa bao giờ mắng con 1 mà bây giờ suốt ngày lên tiếng chửi bới con là sao?! Tất cả là tại mày hết, đồ con hoang!_ Cô ta chạy tới lấy 2 tay xô mạnh vào người tôi.
Ôi trời, nhìn tiểu thư khuê cát vậy mà lực của cô cũng mạnh quá ha Alice. Nhưng mà cô quá đáng lắm rồi đó!
- Alice! Thôi ngay!_ Hầu tước White hét ầm lên. Khuôn mặt xương xấu của ông hằng lên những gân xanh
- Cô đụng tới tôi là cô ko khôn rồi Alice. Cô nghĩ tôi ko dám đánh cô sao?!
- CHÁT!_ Hơ, thật là đã cái tay mà. Nhìn xem kìa, chưa gì đã khóc rồi sao tiểu thư Alice White?
- Mày dám!_ Cô ta dơ tay lên định tát tôi thì bị hầu tước White cầm tay lại.
- 2 đứa thôi ngay đi!_ Ông giận dữ quát. Tôi có thể thấy từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt ông.
Tôi tên là Yuki Yamato. À ko đó là họ mẹ, từ lúc tới London này tôi đã đổi thành học White. Yuki White. Mẹ tôi là 1 người phụ nữ Nhật Bản hiền lành, bà là 1 thợ cũng như chủ làm bánh lâu năm nổi tiếng ở Nhật. Cuộc sống yên bình trôi qua cho tới 1 hôm bà gặp ông ta - cha tôi - hầu tước White. Ông qua Nhật để phục vụ cho công việc và tình cờ ông lại ghé qua tiệm bánh của mẹ và 2 người đó đã yêu nhau bằng 1 cách nào đó tôi ko biết. Và rồi mẹ tôi có thai. Bà muốn đám cưới. Nhưng lúc này ông ta mới thú nhận rằng ông ta có 1 người vợ và 1 đứa con bên Anh. Mẹ tôi cảm thấy bị lừa dối nặng nề. Và rồi ông ta trở lại Anh, bà đã ôm nỗi đau trong lòng mà nuôi lớn tôi.
Cho tới năm tôi 18 tuổi tức là 1 năm trước, mẹ tôi qua đời vì bệnh lao phổi. Trớ trêu sao ông trời lại để tôi gặp lại người mà tôi ko muốn gặp nhất - ông ta. Và ông ta đã quỳ xuống tạ lỗi, khóc lóc đến nỗi tôi ko thể ko động lòng. Dù gì ko ai xấu khi quay lại sửa chữa 1 lỗi lầm. Và họ đáng nhận được sự tha thứ. Tôi đã tha thứ cho ông ấy và qua London cùng ông. Sở dĩ tôi vẫn ko gọi ông là cha là bởi vì tôi vẫn chưa quen mà thôi.
Alice, chị ta đương nhiên là con gái chính thức của ông. Một cô gái 22 tuổi kênh kiệu và địu đà với cá mặt hàng tá phấn. Cũng đúng. Phụ nữ Anh thời nay ai mà chả biết là những người chuộng cái đẹp hình thức, luôn ăn mặt 1 cách xa xỉ, cầu kì hết mức. Họ chỉ coi trọng vẻ ngòai cực kì.
- Ba! Con cho ba chọn đó, 1 là nó đi 2 là con đi! Ba chọn đi! Con ko thể sống chung với nó!_ Bà chị Alice giận dữ nói, 1 bên má hẵng còn in rõ dấu tay của tôi. Cô đẩy cho hầu tước 1 ánh nhìn đầy thách thức.
- Thôi đi Alice!_ Ông quát lên. Tôi có thể thấy ông đang rất tức giận và rất mệt mỏi. Khuôn mặt ông hiện rõ điều đó.
- Hầu tước_ Tôi nhẹ giọng trấn an rồi quay qua Alice nói rõ từng chữ - Chị nghe rõ đây. Tôi sẽ đi.
- Yuki?!_ Hầu tước bàng hòang nhìn tôi. Alice cũng có chút bất ngờ - 2 đứa sẽ ko ai đi hết! Cả 2 là con của ta!
- Ko hầu tước, con ko thể sống chung với chị ấy được. Chị ấy nói đúng, 1 trong 2 đứa sẽ phải đi
- Yuki, con suy nghĩ lại đi. Ba đã để con 1 mình suốt 18 năm, ba ko muốn lập lại lỗi lầm đâu!
- Đây ko phải lỗi củ ngài, là do con tự chọn mà thôi. Ở đây con ko thỏai mái. Ngài tôn trọng quyết định của con được chứ?
Một tiếng thở dài. Tôi biết đây thực sự khó cho ông. Nhưng thực sự tôi cảm thấy ko thỏai mái ở đây. Tôi và chị ta ko thể sống chung được.
- Được rồi, ba tôn trọng quyết định của con. Ngày mai ba sẽ chuẩn bị xe ngựa_ Ông nặng nề nói
Alice thì đứng phía bên kia mỉm cười đầy mỉa mai. Chắc hẳn cô ta rất vui khi tôi rời chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top