Chương 3
Anh chở cô về. Đứng dưới phòng bạn thân nhìn anh ngồi lên taxi rời đi. Cô chợt nhớ cô và anh còn chưa hề biết tên nhau. Một cảm giác tiếc nuối có chút mông lung khẽ dao động trong lòng.
Hôm nay, là chủ nhật cô được nghỉ cô cùng bạn thân quay về phòng cũ thu dọn đồ đạc. Cô đã hạ quyết tâm chia tay thật sự và dọn tới ở cùng bạn thân. Tên bạn trai không ngừng cầu xin níu kéo nhưng lần này cô kéo đồ đi mà không ngoảnh lại.
Chớp mắt hết vèo ngày nghỉ. Lại một tuần làm việc mới. Từ sảnh bệnh viện cô đã tươi cười cúi chào từng đồng nghiệp và những bệnh nhân đứng đó.
" Ôi cái thằng bé này nghịch ngợm thế ! Ôi cái chân cái lưng già của tôi "
" Bà ơi ! Bà có sao không ạ ! Để cháu đỡ bà lên ghế ạ."
" Bà ổn hơn rồi ! Cảm ơn cháu"
" Không sao ạ! Người nhà của bà đâu ạ!"
" Thằng bé nó đi làm thủ tục nhập viện cho bà lát sẽ quay lại ngay thôi "
Đúng lúc , Anh đang sải bước tiến tới thì có tiếng đồng nghiệp gọi cô nhờ giúp đỡ. Cô vội cúi chào bà cụ rồi đứng dậy rời đi.
"Tuệ Nhi cô cầm hồ sơ này đưa bệnh nhân tới phòng chăm sóc nhé"
Ra hàng ghế chờ của bệnh nhân mở hồ sơ cô đọc tên. Bất giác chợt cô nghe thấy một giọng nói giường như đã quen ở đâu đó. Nhìn theo giọng nói cô ngạc nhiên.
" Là anh...?"
Vội vàng nhớ ra đang trong giờ làm việc . Cô điều chỉnh lại cảm xúc.
" Đây là... bà của a ạ"
" Long ca! Chính cô bé này đã giúp bà lúc nãy đấy cháu ạ! "
Cô tủm tỉm nhìn anh, anh lại lạnh lùng không nói gì. Khiến cô ngại ngùng.
" Bà ơi ! Cháu sẽ đưa bà đi nhận phòng ạ"
Sắp xếp xong xuôi. Cô nói sẽ đưa anh đi mua và nhận mấy đồ cần thiết cho bệnh nhân. Anh lững thững theo sau.
" Anh .... Anh không nhớ tôi sao?" Cô xấu hổ hỏi anh.
" Tôi không ngờ y tá lại uống bia cơ đấy!"
Nhìn bảng tên của cô
" Y tá Tuệ Nhi bây giờ tôi phải mua gì đây?"
" Long ca ca đây là danh sách cần mua ạ!"
Cả hai nhìn nhau cười thoải mái. Thì ra cái đồ đáng gét này không lạnh lùng như mình nghĩ.
Những ngày sau đó cô cũng rất tận tình chăm sóc cho bà anh. Rảnh rỗi hai người lại xuống căng tin uống cafe. Hay cùng nhau ăn cơm. Tối nào cô về muộn anh cũng sẽ chủ động xuống đưa cô về. Trong một tháng ấy mối quan hệ giữa hai người cứ thế tự nhiên thân thiết xích lại gần nhau.
" Long ca ! Ngày mai bà ra viện muốn mời Tuệ Nhi tới nhà chúng ta ăn cơm được không ?"
" Không tiện lắm đâu bà ạ ! Cô ấy chắc sẽ bận"
" Cháu đấy ! Không qua được mắt bà già này đâu. Thích mà còn không nói đến lúc bị người ta cướp mất cho coi "
Anh ngại ngùng gật đầu với bà. Buổi tối đưa cô về anh cứ ấp úng lời định nói ra lại mắc lại cho đến khi cô tạm biệt xoay người lên phòng.
" Tuệ Nhi ! Bà ...bà tôi bảo muốn mời cô ngày mai tới nhà dùng cơm. Nhờ cô giúp đỡ mà bà tôi khoẻ lên nhiều..."
Cô rất do dự, suy nghĩ sợ thất lễ với mẹ anh. Vì mấy lần gặp trong bệnh viện mẹ anh có lẽ nhìn ra ý đồ của con trai nên tỏ ra giữ khoảng cách với cô. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của anh và cô cũng rất yêu quý bà nên cô nhận lời đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top