Cuộc gặp( mới lần đầu viết sợ truyện hơi xàm)
Tôi là Fan của anh được khoảng 5 năm rồi. Tôi rất thích anh. À không! Chắc tôi phải yêu anh mất rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi gặp được anh. Có khi tôi gặp được anh ở ngay ngoài đường, tôi nín thở đi qua anh rồi giả vờ rơi đồ. Đó là kế hoạch của toi thôi, chứ thật ra tôi ngại muốn chết chứ sao mà làm được. Tôi thường được gặp anh tại concert, từ 2 năm trước, tôi đã không bỏ lỡ một buổi concert nào của anh. Tôi tự cảm thấy tự hào về chính mình. Dù sao năm nay tôi cũng phải 21 tuổi rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Tôi đã tự biết kiếm tiền, hơn nữa tôi lại còn có rất nhiều tiền nữa( tôi không có khoe nhưng tôi muốn cho mọi người thấy thực lực của mình chút ấy mà) từ khi biết anh, tôi cũng đã có í định làm thực tập sinh của một cty nào đó nhưng tôi nghĩ rằng nếu tôi và anh mà đều làm idol thì tôi sẽ ít có thời gian để tới concert của anh hơn. Anh là thanh xuân của tôi, anh đã cho tôi một hi vọng để cố gắng nên tôi rất muốn cảm ơn anh và tôi luôn và mãi mãi ủng hộ anh. Những lúc anh comeback thì lúc ấy là lúc vừa vui mà vừa khó khăn. Vui cho mọi fan, khó khăn cho idol. Những lúc ấy , tôi như đã quá quen vs những bài phốt không đáng có của bọn anti. Năm ấy là lần thứ 3 tôi đi fan meeting. Vì muộn nên tôi không có ăn mà đi luôn, tôi lại còn đứng đầu nên lúc tới tôi thấy hơi mệt một chút. Tôi cố gắng hét to nhất có thể. Khoảng gần 1h sau, tôi đuối sức đi hẳn, tôi thôi không hò hét nữa. Tôi không nghĩ nó sẽ tới, ừ đúng rồi cơn ngất í. Tôi choáng váng và sau đó thì ngất lịm đi. Tôi nghe thấy tiếng của anh" cô có sao không, mau đỡ bạn ấy dậy. Chị cứ để bạn ấy vài trong đi..." sau đó tôi không thể nghe thấy gì...
Lúc tôi tỉnh thì tôi thấy rất hoang mang vì các anh người đứng người ngồi xung quanh tôi. Để ý được tôi đã tỉnh, anh tới hỏi tôi
- nằm xuống. Nghỉ ngơi đi
- xin lỗi, em không sao đâu!
- tại sao em không ăn mà tới thẳng đây?
- tại .... tại ....em sợ muộn mất
- thôi được, em nghỉ ngơi đi. Lát tụi anh đưa em về cũng được
- Yahhh, YoonGi!!! Em tính cướp con gái nhà người ta à!- Jin làm cho không khí vui vẻ hơn
- em đâu phải cướp!!!
- anh cướp mất trái tim của em rồi, YoonGi!- tôi trả treo lại
- ủa anh nhớ mình đâu có buôn bán nội tạng nhể???
Câu nói của anh đã lm cho mọi người bớt căng thẳng hơn. Các anh kêu tôi ở đây chờ một lát. Tôi nghe lời, chờ khoảng 40 phút sau.
- ta đi thôi!!
- đi đâu ạ???
- em không định đi về nhà à??
- à... em quên...
Tôi xách balo và đi qua mặt anh. Anh mời tôi đi lên xe anh sẽ chở, tôi khá ngại ngùng nhưng tôi nghĩ đây cũng là 1 cơ hội tốt để dễ dàng gần anh hơn
Trên đường về, anh và tôi đã nói chuyện rất nhiều, anh hỏi
- nhà em ở đâu?
- nhà em ở*******
- ờ....em tên là j vậy??
- em là Sora !!
- ... tên đẹp đấy!
- cảm...ơn anh! .....à ...ờm...xin lỗi...em có thể.....có..có thể...
- em nói thẳng ra xem nào? Ấp úng anh chả hiểu gì cả.
- ANH CHO EM SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỢC KHÔNG. Em hứa sẽ không cho ai biết đâu. Em hứa đấy.
-....
Anh im lặng một chút rồi cuối cùng, anh cũng cho tôi số. Tôi thích chết mất!!!! Tới lúc về, tôi chào anh vài câu rồi anh dặn tôi:" nhớ đừng cho ai bt nhé! Ngủ ngon!!!" AAAAA!!!!! chắc điên mất. Tôi nghĩ mình là 1 con fan may mắn nhất hệ mặt trời lun í!!!! Về tới nhà, tôi chạy ngay lên phòng, đóng cửa cái" SẦM". Tôi lăn lộn trên giường, úp mặt vào gối mà hét ầm lên. Đúng là trong cái rủi thì có cái may
Tôi lấy lại bình tĩnh. Tay run rẩy nhắn vào số mà anh vừa cho tôi:" mai anh có rảnh không???" Nhấn gửi. Tôi chờ anh trả lời lại. Khoảng 1h sau đó, anh nhắn lại cho tôi và bảo" mai anh không rảnh! Em tính mời đi đâu à😂" . Tôi ngại ngùng nhắn lại:
- phải. Em cứ tưởng anh không trả lời tin của em chứ?
- anh biết là em mà! Tuy mai anh không rảnh nhưng tuần sau anh đc nghỉ cả tuần
- Vâng! À hôm nay là Chủ nhật mà! Anh lừa em à!!
- 😂😂😂! Thôi được rồi. Nghe anh nói này: CHÚNG TA KHÔNG NÊN GẶP NHAU QUÁ THƯỜNG XUYÊN.
- Vì sao????
- fan ở khắp mọi nơi nếu chúng ta mà gặp nhau thì không khó vướng phải tin đồn hẹn hò. Khi ấy anh nghĩ người khổ nhất là em.
- vậy thôi! Em nhắn cho anh cũng được rồi! Khi nào anh gặp chuyện j thì anh hãy chia sẻ vs em đc không???
- xem đã...
Đã 2 tháng trôi qua, anh muốn gặp tôi và anh bảo hãy tới cty. Anh sẽ chờ ở đó. Tôi lập tức đi thay đồ và bắt taxi tới đó. Anh đã chờ sẵn tôi ở cổng. Tôi xuống và lao ngay lên xe anh. Anh dặn nếu ai hỏi thì cứ bảo là bạn của anh. Cuộc hẹn đầu tiên trên danh nghĩa bạn bè vs anh chính thức bắt đầu.
* dù sao cx là tác giả mới, có sai sót gì mong mọi người nhắc nhở( đừng chửi)*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top