oneshort

Khuyến cao nên vừa nghe nhạc vừa đọc fic nhé, cũng vui lắm ❤

...

-"chúc mừng hai người"

Nhẹ nhàng và chậm rãi, lời chúc được em phát ra từ tận đáy lòng, trên tay còn là bó hoa nhỏ biểu lộ cho sự chân thành đó

Nhưng đối phương lại không hề để tâm đến những thứ ngoài lề như vậy

-"cảm ơn"

Minseok nhìn hắn, khoé mắt cong lên

-" Minhyeong, hôm nay anh đẹp trai và ngầu lắm"

Hắn nhìn em, con ngươi chẳng hề có chút xao động

-"ngày trọng đại của đời tôi mà"

Câu nói ấy khiến nụ cười em bị vụt tắt ngay lập tức, một cảm giác thất vọng tràn đến làm khoé mũi cay xè

-"ừm"

Em có lẽ nên rời đi rồi, ở lại chỉ thấy không khí nặng trĩu như muốn đè em nghẹt thở vậy

-"vậy..em đi đây"

Em gượng cười rồi xoay người rời đi

-"hãy yêu bản thân một chút"

Âm thanh vừa trầm vừa lạnh lùng được hắn cất lên

-"anh quan tâm em à?"

Em cười khẩy, em biết ý nghĩa của câu này là gì mà. Nhìn bộ dạng em như người ung thư giai đoạn cuối vậy, gầy gò, ốm yếu, khuôn mặt tuy đẹp nhưng lại trông thoạt buồn

-"đã kết thúc rồi"

-"..."

Em chẳng nhìn lại làm gì, người đàn ông đó..

Chuyện của em và hắn, kết thúc rồi

Hôm nay là ngày vui của hai người, chú rể và cô dâu. Hai người bước đi trong sự reo hò chúc phúc của họ hàng bạn bè, ai cũng nói họ là một đôi uyên ương sinh ra là dành cho nhau

Nhưng em thì không

Em ghét vị chủ rể đó, kẻ đó là một kẻ rất đáng ghét

Dù em luôn miệng nói ghét nhưng sao em một giây cũng không dứt vậy?

Dưới ánh đèn sân khấu hào nhoáng, những bông hoa tươi màu sắc được đặt khắp nơi trong buổi lễ trọng đại này, vừa lãng mạn vừa xinh đẹp. Người đàn ông ấy cao ngạo từng bước chân đến vị trí của cô dâu

Chú rể Lee Minhyung

Cô dâu Kang Somin

Hai người họ đều là bạn của em, đều đã từng chơi cùng nhau trong khoảng thời gian dài đại học

Nhưng loại tình bạn ấy cũng đã sớm không còn nữa khi giữa 3 người chúng ta xuất hiện vết nứt tình yêu le lói

-"Bây giờ đến một phần rất thú vị đến từ những vị khách của chúng ta, hãy chào đón những danh ca ẩn mình giữa đám đông và giấu mặt phía sau chiếc mặt nạ nào!!"

Người đó sớm đeo một chiếc mặt nạ cún con đáng yêu thu hút rất nhiều ánh nhìn tò thú vị của người khác

Em nhìn vào người nọ mà liên tưởng đến chính cuộc đời của mình

Em đã luôn đeo cho mình một chiếc mặt nạ cún con đáng yêu vô hại, dùng nó để đối diện với tất cả mọi người, biến sự đáng yêu đó thành vũ khí để che giấu đi những tâm tư, suy nghĩ thầm kín

Em đã luôn che giấu nó bằng những gì có thể, em sợ ánh mắt của người ngoài nhìn em và sợ nhất chính là đám người đó sẽ nhìn anh như cách họ nhìn em

-"Mời chàng trai với mặt nạ cún con đáng yêu của chúng ta"

Em nghĩ chia tay đó là một điều tốt nhưng..

-"Không biết chàng cún sẽ dành cho cặp đôi uyên ương này bài hát lãng mạn nào đây ta?"

Giờ phút này em lại cảm thấy thật hối hận

"chào mọi người..tôi là..chàng cún đáng yêu..à..ừm.."

Vừa nghĩ em vừa nhìn về cặp đôi nổi bật nhất trên sân khấu này, mắt em hơi đỏ khi nhìn về hướng người bạn trai cũ của mình. Trái tim em cứ căng thẳng mà đập liên tục

Chỉ riêng người đàn ông đó, em thoải mái vô tư không cần giấu diếm đi cảm xúc của mình

Nhưng sự ấm áp và an toàn ấy đã không còn thuộc về em nữa rồi

"Ngày vui này, tôi muốn gửi đến hai người tôi yêu thương bài hát váy cưới của em giống như bông tuyết"

Em cười nhẹ một cách thật tĩnh lặng khi nghe tên bài hát còn phía dưới sân khấu là những lời xì xầm bàn tán, họ đang đoán mò về mối quan hệ giữa mặt nạ cún con đáng yêu và 2 người kia vì bài hát này vốn dĩ là một bài hát tình yêu rất buồn nên chẳng ai hát bài này giữa ngày vui trăm nhà đều mong cả

"Váy cưới của em giống như bông tuyết mùa đông"

Em đã từng ước mình cũng có thể mặc chiếc váy cưới trắng tinh ấy giống như cô gái ấy, người bạn nữ thân nhất của em, Kang Somin

"Nhưng tình yêu của ta đã tan biến đi mất"

Tiếc rằng đó chỉ là "ước", vốn dĩ giữa hai người con trai làm sao có thể một chiếc váy cưới chứ. Em thật ngốc nghếch phải không?"

Hồi tưởng về những năm tháng đôi ta bên nhau"

Ít ai biết rằng em và vị chú rể điển trai kia đã từng gặp nhau lúc 5 tuổi, bạn bè đến năm 19 tuổi, bạn bè suốt ngừng 14 năm và yêu nhau 8 năm. Hai người đàn ông con trai lại gối đầu bên nhau nằm trên chiếc giường nhỏ

"Cuối cùng lại chẳng thể trao cho nhau một mái nhà"

Lúc đó em hay anh thật điên rồ, không ai suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản rằng..

Em và anh yêu nhau, thế nên em sẽ bên cạnh anh và anh cũng như vậy

"Hồi ức của chúng ta giống như chu sa"

Sau tất cả những lời hứa hẹn ngọt ngào cũng chỉ là một thứ mơ mộng, sau một thời  gian khi lời chia tay được nói ra. Anh dễ dàng bước vào một cuộc tình mới cùng cô gái khác, còn em lại không thể dứt ra được năm tháng tuổi trẻ ấy

Những năm tháng thanh thiếu niên triền miên cạnh nhau..

Tiếc rằng thời gian đã trôi thì sẽ không quay lại được, nó chỉ còn lại là hoài niệm

"Chầm chậm lớn dần trong trái tim em"

Em chưa giây phút nào quên đi những thứ đó, em chưa hề quên anh

Ai nấy cũng bảo em là kẻ luỵ tình, họ cho rằng điều đó thật ngốc bởi nó chỉ khiến bản thân tự đau khổ mà thôi

Nhưng họ không phải là em cơ mà?

Họ sao hiểu được tất thảy những cảm xúc ấy

"Lời yêu ngày xưa bị xé vụn nơi chân trời"

Em không biết vì sao mình lại chia tay..

"Hoá thành những hạt cát vàng đong đưa trong gió"

Em chỉ nhớ mình là người nói ra câu ấy, mỗi lời đều như con dao đâm vào tim khiến trái tim yếu mềm rỉ máu. Tuy nhiên vẫn cố chấp nói ra những câu từ đau thương

"Nước mắt của em giống như cơn mưa lớn không ngừng tuôn rơi"

Cố kiềm đi những giọt nước mắt

Em xin lỗi, em đã tự mình làm tổn thương anh

Em đã sai rất nhiều rồi

"Nhưng chẳng có cách nào xoá sạch hình bóng anh trong đáy lòng"

Hình bóng anh vẫn luôn in sâu trong tâm trí chẳng thể xoá nhoà và nỗi nhớ anh cũng
thế

"Sự đánh cược của thanh xuân tựa như một lời gian dối"

Em không biết ván cược này của mình là sai hay đúng

"Sự đánh cược của thanh xuân tựa như một lời gian dối"

Em không biết ván cược này của mình là sai hay đúng

Chỉ là..

Giây phút em gặp anh rồi yêu anh, những điều đó..

"Em hiện tại sẽ nơi đâu?"

Em chưa từng hối hận, Minhyeong à

"Váy cưới em giống như bông tuyết mùa đông"

Somin, tôi ghen tỵ với chiếc váy cưới tinh khôi của cậu, bộ váy trắng ấy rất đẹp, nó tinh tế đến từng chi tiết

Cũng rất hợp với cậu..

"Nhưng tình yêu của chúng ta đã tan biết đi mất"

Thật lỗ mãng khi những ca từ mất mát trong tình yêu xuất hiện ở buổi lễ quan trọng nhất của cuộc đời hai người nhưng em không ngừng được

Em muốn bày tỏ tất cả, bày tỏ nỗi chua xót trong em

Bởi đây có lẽ là cuối cùng nên làm ơn hãy cho em được cất giọng hát một cách trọn vẹn nhất có thể

"..."

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại mà chẳng ai ngăn cản vì họ chỉ lo nhìn cún con đáng yêu bằng đôi mắt khinh thường và miệng lẩm bẩm những câu chê trách

Em tuy ở cạnh nhưng lại không để ý đến những người đó, dù đó có bao gồm cha mẹ anh, họ hàng đôi bên đi nữa

Em chỉ nghĩ trong đầu ra những viễn cảnh điên rồ

Em muốn cướp lấy anh..

Muốn phá huỷ đám cưới này..

Kéo tay chủ rể chạy khỏi nơi này

Chúng ta sẽ đi thật xa..

Thật xa..

"cảm ơn mọi người đã lắng nghe .."

Bài hát kết thúc chỉ có vài tiếng vỗ tay có lệ

Người đó chầm chậm đưa tay lên, gỡ chiếc mặt nạ ra khỏi khuôn mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười chào khán giả

Khuôn mặt còn đọng vài giọt mồ hôi nhỏ lẽ do chiếc mặt nạ quá nóng nhưng nó chẳng thể che đi sự xinh đẹp như ngàn vì sao, em là toả sáng nhất trong vì tinh tú. Nước da trắng tinh khôi, gò má ửng hồng lên vì xấu hổ

Người đó không ai khác là Choi Wooje

Dung nhan khiến nhiều người điêu đứng, họ không ngờ người vừa hát lên một bài ca đau thương lại là chàng trai có nụ cười dễ thương đến thế

Khoé mắt em cong lên, khi nhìn về cặp đôi cô dâu chú rể, nhìn vào sự vô cảm ẩn giấu trong ánh mắt ấy cả sự kinh ngạc ấy nữa. Có phải hai người đó đều nghĩ đến em khi đối phương hát bài ấy không

Em cười

Cười một cách nhẹ nhàng, cũng dửng dưng nhưng lại không giấu nỗi chua xót

Người ta nói gái đẹp là hoa, nam đẹp là hoạ. Những người có nốt ruồi dưới mắt thường rất hay khóc trong chuyện tình cảm, em là như vậy đấy

Em không còn nhớ rõ bao nhiêu lần mình đã chìm đắm trong màn đêm, nức nở từng câu thảm thương

Em rời khỏi khán đài và gặp Wooje

-"cảm ơn em nhé, cảm ơn vì bài hát rất cảm xúc ấy"

Wooje nhìn em, muốn nói gì rồi lại thôi. Chỉ nắm chặt chiếc mặt nạ trên tay rồi để cho người anh thân thiết dễ dàng rời đi

Em không quay đầu

Chỉ nhanh chóng trốn đi những ánh nhìn kì quặc đến khó chịu đó, thật ra em biết họ không để ý em đến thế nhưng em lại luôn cho rằng những kẻ đó đang nhìn em với lời bàn tán không ngừng

Em thấy run lên khi nghĩ tới những thứ đó

Trốn khỏi lễ cưới đẹp đẽ

Vừa bước ra ngoài, thứ đối diện với em chính là bầu trời rộng lớn nhưng lại âm u, gió tuyết cứ thổi đến tạo nên cảm giác cô đơn lạnh lẽo thấu lòng

Liệu nó chưa đủ buồn mà em chầm chậm mở điện thoại ra, bật lại bài hát đau buồn lúc nãy, mỗi câu hát đều khiến em  ám ảnh vì câu chuyện của người hát như là chuyện của chính em

Em thẫn thờ từng bước, tay em run lên, lẩy bẩy bịt miệng ho ra đau đớn

Đôi tay gầy gò xinh đẹp vài phút trước còn xinh đẹp nay lại nhuốm màu máu đen ghê tởm, khuôn mặt như mất đi hoàn toàn sức sống lặng lẽ lấy chiếc khăn ở trong túi quần lau đi vệt máu còn dính trên miệng

Em là kẻ sắp chết

Ryu Minseok này sắp chết rồi

Đôi chân lại bước đi

Thay vì giường bệnh, em muốn mình được nằm dài trên tuyết..

-"Minhyeong.."

Không hiểu sao em lại nhớ đến tên người đàn ông đó nhiều đến vậy, sao em lại yêu kẻ đó nhiều đến thế. Người đó từ đầu tới cuối đều nhìn em bằng cặp mắt người xa lạ không có chút lưu luyến

Em hà cớ gì phải lao đầu nhớ nhung?

Đau đầu thật..

Choáng váng thật

Minseok tay nắm chặt tấm khăn mỏng dính đầy máu, màu sắc cơ thể nhạt dần như xác chết.

Em nhẹ nhàng buông lỏng chiếc khăn ra để nó rơi xuống nền tuyết trắng xoá

Cả người dần đánh mất thăng bằng mà ngã xuống nơi lạnh lẽo, màu đỏ đục từ miệng lại phụt ra nhuốm màu đau
thương

Em tự hỏi liệu ai sẽ nhớ đến mình khi chết đi, ai sẽ khóc than vì mình, ai sẽ nuối tiếc về cuộc đời của Minseok này không

Mí mắt nặng trĩu bị từng hạt tuyết rơi xuống đọng lại trên cơ thể gầy yếu, y hệt như người chết đã qua 2, 3 canh giờ vậy. Khi em ngã xuống, cũng là lúc nhiều người vì tò mò mà chạy đến rồi hét lên

Nhưng em chẳng tỉnh táo đến thế, ngực em đau nhói vô cùng, em cũng chẳng còn nghe được những âm thanh của đoàn người kia bao gồm cả bài hát ấy nữa. Em chầm chậm nhắm mắt, coi như buông xuôi tất cả

Bài hát còn chưa chạy hết cơ mà..sao lại chìm vào giấc ngủ sớm vậy..

Minseok đã rời khỏi thế gian như vậy, cách làm thật ngu ngốc mà

Em vốn chẳng sống được bao lâu, cơ thể gầy yếu mỏng manh đến mức chạm vào có thể đứt gãy nhưng lại cố chấp muốn đến cái hôn lễ này

Vì sao lại bi luỵ như vậy, nó chẳng qua cũng chỉ là những năm tháng tuổi trẻ ngây ngô hiếu kỳ chìm đắm trong viễn vọng của tình yêu

---
lâu lâu ra ch buồn cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top