4.

Các cụ nói cấm có sai mà: "Căng da bụng trùng da mắt" . Tôi ăn no rồi nên giờ thấy buồn ngủ, mà không dám chớp mắt vì sợ ngủ quên sẽ lại bị phạt ngay cho coi. Nhưng vì quá buồn ngủ mà tôi không thể không gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay. Đúng lúc này anh ta thấy được sự gật gù của tôi, chạy nhanh tới đỡ đầu tôi kịp thời trước khi chạm vào mặt bàn. 

Làm cả lớp há hốc mồm, ánh mắt sắc lạnh nhìn mọi người, làm ai cũng rợn tóc gáy.

" Hôm qua ai chơi game với em ấy?"

" Đâu có ai ạ, hôm qua nó học muộn đấy thầy"

" Sao em biết?"

" Thì tại vì hôm qua 1 giờ sáng nó vẫn online, em hỏi thì nó bảo đang học toán"

" Em thức muộn như vậy làm gì?"

" Em làm văn thầy ạ"

Anh ta đổi ánh mắt xuống tôi, nhẹ nhàng đặt đầu tôi xuống bàn, lên trên bục giảng cố gắng giảng to nhất có thể, điều đó đã thành công đánh thức tôi. Mở mắt ra đã thấy hàng loạt ánh mắt nhìn mình, biết là đã bị phát hiện, tôi tự giác đứng dậy.

" Thưa thầy, em xin lỗi vì đã ngủ quên"

" HẢ? Em nói gì?"

"HAHAHAHAHHHH...."

Tất cả mọi người đều vang tiếng cười, làm tôi không hiểu chuyện gì, anh ta cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chắc sau hôm nay tôi sẽ chẳng thể nhìn mặt ai nữa rồi, điều này quá nhục nhã.

Mắt tôi đã rưng rưng rồi, tôi xin phép ra ngoài rửa mặt, lúc xin phép còn ngẩng lên nhìn xem anh ta có phản ứng gì không, bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên và có đôi chút hốt hoảng của anh ta.

" Cẩn Y, đợi đã"

" Haizz, không chịu nghe lời gì cả"

" Cả lớp tiếp tục bài học nào"

Khi tôi quay lại với phần chóp mũi có hơi ửng đỏ và khóe mắt vẫn còn long lanh, anh ta vẫn cứ giảng bài như thường. Tôi chẳng nghe lọt tai được câu nào, ngồi im lặng nhìn xuống dưới vở của mình, đột nhiên mắt tôi nhòe đi, từng giọt nước mắt rơi xuống làm tôi hốt hoảng mà vội lấy tay lau đi, không muốn ai nhìn thấy. 

Sau tiết đó là tiết cuối cùng, môn Quốc Phòng phải ra sân tập, tôi thực không muốn đi chút nào, bạn thân tôi đã ra gọi tôi nhưng vẫn là sự im lặng thay tôi trả lời cậu ấy. Từ phía trước có một tiếng nói, giọng trầm ấm vang lên.

" Cẩn Y, sao lại khóc?"

" Châu Sa em ra ngoài đi, thầy nói chuyện với bạn ấy một chút"

" Vâng ạ"

" Tôi hỏi sao em khóc?"

Như bình thường thì tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi, nhưng khi có ai hỏi đến là lại òa lên khóc ngay, và anh ta đã làm điều đó. Tôi không nhịn được mà úp mặt xuống khóc òa lên, cố gắng cắn chặt môi để không phát ra tiếng quá lớn. Từ đâu đó có một bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng cho tôi, tôi cứ thế mà khóc đến khi cảm thấy khó thở mới bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top