3.
Lúc tôi bước ra khỏi cửa nhìn lại thấy thái độ của anh ta khác hẳn, chắc là có ý gì với cô Lê đây. Vì đã no cái bụng nên tôi vui vẻ hẳn lên, vừa cầm bánh mì và trà sữa về lớp thì đã có đứa ra hỏi, bạn thân tôi - Châu Sa là người thắc mắc đầu tiên.
" Gì đây? Bánh mì và trà sữa, căng tin mới bán à?"
" Không phải, tao được cho"
" Ai cho mày? Khai mau"
" Người quen thôi, không có gì đâu"
" Anh nào? Có người yêu mà giấu tao"
" Không phải người yêu, người quen"
" Điêu, làm éo gì có ai quen mày"
" Coi thường tao quá nha"
" Được rồi, để tao tự điều tra, vào lớp đi"
Ăn còn chưa nuốt đã bị hỏi cung như này làm tôi có hơi nghẹn. Tâm trạng vui hẳn lên, trà sữa và bánh mì quá tuyệt vời, ước gì ngày nào cũng được ăn. Mở hộp bút ra lại thấy tờ giấy note lúc đầu giờ, mở ra mà tò mò. Bên trong có dòng chữ ngay ngắn viết bằng mực đen: " Đồ tráng miệng, kẹo mút vị dâu".
Gì vậy kìa? Theo như tôi hiểu thì anh ta đưa cho tôi đồ tráng miệng trước, thế là ngay từ đầu đã định mua đồ ăn sáng cho tôi sao? Cái gì mà khó hiểu vậy chứ? Cả tiết học cứ mải suy nghĩ mà chả tiếp thu được gì cả, môn Vật lí khó hiểu như ông thầy Toán vậy á.
Cứ suy nghĩ linh tinh làm tôi khá đau đầu, định ra ngoài hít thở không khí thì gặp ngay Cao Tuấn đi vào lớp, giờ tôi mới nhớ tiết 4 là của anh ta. Đi qua tôi không thèm chào vậy mà anh ta lôi cổ áo tôi lại.
" Chưa chào thầy"
" Dạ? Tại em không thấy thầy"
" Tất cả đều thấy trừ em sao?"
" Chắc là vậy ạ"
" Bảo mẹ cho đi khám mắt ngay nhé, tôi không muốn học sinh của tôi phàn nàn về việc chữ thầy khó nhìn"
" Mắt em bình thường"
" Được, vậy lên bàn đầu ngồi cho tôi"
" Nhưng... vị trí cô chủ nhiệm sắp xếp mà, sao thầy..."
" Đến tiết của tôi thì đổi lên"
Tức chết tôi mà! Vô lí quá rồi, tôi làm sai gì sao? Chào từ sáng đến giờ rồi, lại vẫn bắt chào. Đúng là cái đồ đáng ghét, đồ xúi quẩy, đồ xấu xa. Tất cả những điều gì không tốt đều là của anh ta hết. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức.
Tiết học bắt đầu khiến tôi chán nản, không phải vì ghét môn toán mà là vì tôi luôn bị trêu chọc, ngồi bàn đầu nhìn thẳng một ánh mắt là thấy tên đáng ghét ấy, thực sự rất nhục. Ai trong lớp cũng nhìn tôi với ánh mắt hỏi chấm, tò mò và cười nhạo.
Tôi biết có nhiều người không thích tôi, và tôi cũng không thích họ, vì vậy mà họ rất hả hê khi tôi bị thầy ghim. Bài toán nào tôi cũng giải được, nhanh và gọn gàng, vì thế mà anh ta chẳng thể bắt lỗi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top