Chương 1: Gặp mặt
Sau khi kết thúc tiết thi Văn cuối cùng mọi người đều uể oải nằm vật ra bàn học bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động tiếng chửi bới, cãi nhau dữ dội, tiếng va chạm mạnh mẽ của bàn ghế vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Mọi người liền nhanh chóng bật người dậy thi nhau chạy ra xem náo nhiệt, chen lấn xô đẩy để xem được toàn cảnh, số học sinh đứng đầy cả dãy các phòng học chiếm hết lối đi lên lầu trên.
Ở nơi xảy ra đánh nhau, có một số nam sinh đang vất vả ngăn cản tách hai người đang tranh chấp nhau ra nhưng cuối cùng cũng bị tẩn cho một trận sau đó tất cả đều tức giận xông vào đánh nhau cảnh tượng hỗn độn vô cùng.
"Cmn ! Mày biết đó là bạn gái của tao sao mày lại hẹn hò với nó mày không coi tao là anh em tốt của mày à ? "
"Ngưng sủa lại. Là bạn gái của mày nhìn mày không thuận mắt nữa nó chướng mắt mày rồi nên mới đến với tao. Có bạn gái đẹp nhưng không biết cách giữ thì để tao giữ dùm mày."
" Mày ! Câm miệng chó của mày lại cho tao! "
Tiếng cãi nhau tiếng học sinh vây quanh ồn ào cười cợt mỗi lúc một tăng đột nhiên có người xô đẩy hét lớn " Giải tán ! Mau giải tán Tô Tương Tương đến rồi! "
" Chuyện vui gì thế ? "
Nghe thấy giọng của Tô Tương Tương hai nam sinh đang xô xát lập tức buông nhau ra né sang hai bên nếu lúc vừa rồi hai người họ được ví như hai con chó Ngao Tây Tạng thì lúc này lại như hai con Poodle ngoan ngoãn, đáng yêu. Nhóm người vây xem cũng lục tục rời đi như không có chuyện gì xảy ra, có người còn tiếc nuối vì chưa biết ai thắng ai thua nhưng lại e dè Tô Tương Tương nên đành phải lủi thủi quay trở về lớp.
Tô Tương Tương đứng đó hôm nay cô mặc bộ đồng phục của Nhất Trung dáng người cô mảnh khảnh đồng phục thì lại rộng nên khi mặc vào có phần đáng yêu cộng với gương mặt xinh đẹp là hình mẫu tiểu tiên nữ trong lòng các nam sinh nhưng ánh mắt của cô lại mang theo chút bướng bỉnh, ngạo mạn treo nụ cười như có như không ung dung đi về phía hai bạn học sinh nam đang đứng trước cửa lớp. Cô nhìn quanh các phòng học có người đang từ lớp học ló đầu ra cửa nhìn trộm chợt trông thấy ánh mắt của cô nhanh chóng thu người chạy vào. Hành lang lại chìm vào yên lặng lúc này Tô Tương Tương mới xoay người lại đưa mắt nhìn hai người họ " Rảnh rỗi quá sao ?"
Hai nam sinh đó chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất sau đó hai miệng một lời " Bọn tớ sai rồi. "
Tô Tương Tương không phản ứng với họ cô chỉ quay người đi về lớp ném cặp sách lên bàn rồi ngồi xuống nhìn xung quanh mọi người đều đang ghi ghi chép chép. Cô quay sang nhìn Chu Thịnh ở bên cạnh " Làm cái gì đó ? "
Chu Thịnh quay ngoắt lại nhìn Tô Tương Tương với cặp mắt thần tượng " Chị Tương chị thật trâu bò quá đi hôm nay phải nộp bài tập tiết rồi cho lão Tô đó vậy mà chị cũng dám không làm. Em thật sự là bội phục chị luôn."
"..." Cô thật sự không dám đâu lão Tô được mệnh danh là ác ma của trường cũng là chú ruột của cô không những không bao che cho cô còn thường xuyên đi mách lẻo với cha cô làm cô bị cắt bớt tiền tiêu vặt.Nghĩ đến tiền tiêu vặt của mình sắp bị mất đi Tô Tương Tương nhanh chóng chồm người qua giật lấy quyển sách bài tập mà Chu Thịnh đang chép mà điên cuồng ghi vào quyển vở bài tập trắng tinh của mình
"Tô Tương Tương chép nhanh thật đấy " Ác ma Tô Lãng Nghệ lúc này đã đi vào từ cửa sau của lớp đang đứng bên cạnh Tô Tương Tương giật quyển vở bài tập của Tô Tương Tương đang làm lên nhìn. Ánh mắt chuyển từ quyển vở lên người cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi gõ đầu cô một cái thật mạnh " Tô Tương Tương em là đầu gỗ à chép bài tập mà vẫn có thể chép sai nhiều như thế câu này rõ ràng là chọn B sao em có thể chép thành D vậy còn có câu này đáp án là 36 sao em lại viết là 86. Tô Tương Tương tan học lên phòng làm việc gặp tôi."
Mọi người đang tập trung làm bài nghe thấy Tô Lãng Nghệ phê bình của Tô Tương Tương như thế thì muốn cười nhưng lại sợ Tô Tương Tương phải nín cười đến muốn nội thương nhưng cuối cùng vẫn có một người không nhịn được cười to " Tô Tương Tương sao cậu đáng yêu thế ?" mọi người liền được nước cười theo sau đó lại nghe tiếng Tô Lãng Nghệ nói " Lý Tu Kiệt bài thi của em chỉ có 98 điểm thấp nhất trong lớp còn thua cả Tô Tương Tương em còn vui vẻ đùa giỡn như thế à. "
Tô Tương Tương nghe Tô Lãng Nghệ đột nhiên bênh vực mình cảm thấy có chỗ dựa không nhịn được muốn ra oai liền liếc mắt nhìn Lý Tu Kiệt cười khẩy một tiếng. Sắc mặt Lý Tu Kiệt rất khó coi mọi người nhìn Lý Tu Kiệt thẹn đến hoá giận liền cười to làm cho cậu ta không dám ngẩng đầu lên. Thái độ của Tô Tương Tương đối với Tô Lãng Nghệ cũng tốt hơn một chút ít nhất cô nghĩ chú cô cũng là một người có trái tim, cũng có một chút yêu thương cô nhưng tan học cô vẫn bị gọi lên phòng làm việc. Đang nghe Tô Lãng Nghệ lải nhải làm cô buồn ngủ đến sắp không đứng vững thì bỗng có một nam sinh không mặc đồng phục của Nhất Trung mà lại mặc áo sơ mi trắng với quần jean đen bước vào
" Báo cáo "
Giọng nói phát ra tựa như những nốt nhạc mang khí phách mạnh mẽ lại có chút đơn độc trong đó đây là thanh âm hay nhất mà Tô Tương Tương từng nghe. Khi nghe thấy giọng nói này cô lại cảm thấy có một chút gì đó thân thuộc làm cho cô vô thức nhìn chăm chăm vào người anh. Tô Lãng Nghệ thấy có người tới liền dừng trách mắng cô lại nhìn anh một lúc rồi bước tới
"Dư Nhiên à ? Em tới đúng lúc lắm đó, đây là đồng phục của em. Em được xếp vào lớp 14 cố gắng làm quen với các bạn học. Đừng căng thẳng quá nhé. "
Dư Nhiên ? Lớp 14 ? Lớp của cô sao ? Đúng là ý trời sắp đặt hết rồi mà.
" Tô Tương Tương hồn em bay tới đâu rồi hả ?"
Tiếng Tô Lãng Nghệ làm cho Tô Tương Tương chợt hoàn hồn cô đưa mắt nhìn cậu nam sinh. Nam sinh có lẽ cũng nhận thức được Tô Tương Tương đang nhìn anh đầu mày của anh chợt nhíu lại ánh mắt mang chút lạnh lẽo liếc mắt nhìn lại Tô Tương Tương. Giây phút hai người nhìn nhau mắt cô sáng lên nhịp tim liền đập loạn xạ cô phải vội vàng nhìn chỗ khác để ổn định lại cảm xúc của mình.
" Vậy nếu không có việc gì khác em có thể về rồi ngày mai đi học đúng giờ nhé. "
Dư Nhiên cúi đầu chào Tô Lãng Nghệ rồi quay đi lúc đi ngang chỗ cô cũng không nhìn lại liền đi thẳng ra khỏi phòng. Tô Lãng Nghệ đi lại chỗ ngồi tiếp tục khuyên nhủ cô. Nhưng Tô Tương Tương một chữ cũng không nghe lọt trong đầu cô chỉ nghĩ đến bốn chữ cậu ấy đi rồi ? Tô Tương Tương liền quýnh lên cô vội cắt ngang lời nói của Tô Lãng Nghệ " Thầy ơi đầu em đau quá em phải về trước đây. Cám ơn thầy em sẽ chăm chỉ học tốt. Tạm biệt thầy. "
Nói xong cô liền chạy vội để đuổi theo Dư Nhiên đến gần chỗ giao lộ cô liền nhìn thấy anh đang chuẩn bị qua đường cô vội kêu lên " Dư Nhiên.. đợi tớ một chút "nhưng người kia vẫn tiếp tục đi tiếp không có dừng lại cô liền tăng tốc chạy lên chuẩn bị kéo lấy tay áo anh. Nhưng người kia phản xạ rất nhanh né sang một bên làm cô suýt nữa ngã. Nếu là người khác chắc chắn cô sẽ tức giận nhưng người này là Dư Nhiên cô liền lấy lại trọng tâm cho người đứng vững rồi mỉm cười ngọt ngào nhìn Dư Nhiên
" Bạn học Dư xin chào mình là Tô Tương Tương sắp là bạn cùng lớp với cậu đó ."
"Cút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top