Chương 81 : Hẹn gặp

Uyển Đình mê man trong căn phòng lớn. Bên cạnh đều có y tá túc trực canh cho cô. Trải qua vài tiếng đồng hồ cô đã được bác sỹ kiểm tra qua nhưng vết thương lớn nhỏ trên mình. Đồng thời cố gắng để cô phục hồi lại sức khỏe tốt nhất sau khi sinh.

Vì là mật thất nên mọi thứ gần như khá kín đáo. Ánh mặt trời cũng khó có thể lọt nào. Nhưng không gian xung quanh bù lại vì được trang hoàng cây xanh để mật thất có thể thoáng khí hơn. Đồng thời cũng làm sạch không khí. Căn phòng duy chỉ có một chiếc giường. Bên cạnh là một chiếc tủ nhỏ kèm theo một bó hoa lớn do Trạch Dương gửi đến. Anh không vào thăm cô cũng chính vì có lý do. Nhưng không phải không thăm... Thì sẽ không nhớ.

Mở đôi mắt yếu ớt ra đón nhận không khí. Vì ánh sáng mà khẽ nhắm lại một chút trước khi hoàn toàn mở ra. Nhìn thấy bản thân an toàn nằm trên một chiếc giường xa lạ. Nhất thời nhìn qua bên cạnh theo bản năng của một người mẹ. Sắc mặt liền tệ hơn. Cố gắng gượng dậy mà rời đi.

" Ê tiểu thư. Cô không được đi!! "

" Con của tôi đâu!? Mấy người đem nó đi đâu rồi!!! "

" Con... Con của cô... Làm sao tôi biết!! "

Y tá cố gắng trấn an tinh thần Uyển Đình nhưng đều là vô vọng. Y tá buộc lòng dùng bạo lực trấn giữ cô lại trên giường. Vì sức khỏe còn chưa hồi phục nên Uyển Đình cũng không đủ sức chống lại. Nhíu mày rơi lệ : " Con của tôi. Cầu xin cô đấy... Trả... Trả lại đây... "

" Tiểu thư. Có người đưa cô đến đây. Giao nhiệm vụ cho tôi phải chăm sóc cô. Người đó chắc cũng không có ác ý. Nhưng sau khi cô đến thì không thấy có đứa bé nào đi cùng cả. Nếu cô không được chăm sóc kĩ tôi cũng bị xử phạt. Vậy nên cô có thể nghe lời được không!? Gặp lại người đó tôi nhất định hỏi về đứa bé cho cô!? Được không!? "

Giúp cô lau đi dòng lệ trên mặt. Vì kích động mà đường truyền nước của cô cũng bị gỡ ra. Cẩn thận đem nó về vị trí cũ. Uyển Đình chỉ biết ngồi yên mà trách bản thân. Tại sao lúc đó không đủ tỉnh táo để có thể bảo vệ đứa con của cô cơ chứ. Buồn rầu mà không ăn uống cả ngày dài...

" Cô y tá... Cô nói có người đưa tôi đến đây... Vậy đây là đâu!? Còn người đưa tôi đến là nam... Hay là nữ!? "

" Hmm. Là một thanh niên. Còn ở đây là ở đâu thì.. Không tiện nói cho lắm... "

Nam!? Không phải Annie cho người bao vây lấy cô trước khi đưa cô vào phòng sinh rồi cơ mà. Hiện tại đấy cũng không phải là chuyện cô bận tâm. Cô chỉ quan tâm đến đứa con vừa chào đời còn chưa gặp mặt kia. Lo lắng đến phát khóc.



_________________________________________________________________________________________



Trạch Dương giam mình trong căn phòng làm việc của anh. Ánh mắt đỏ hoe dường như vừa trải qua điều gì đó. Tay thường xuyên để lên trán mà xoa nhẹ. Bờ môi mỏng của anh không ngừng nuốt trọn từng ngụm rượu trên tay. Cạn hết chai rượu nào liền đập nát chai rượu ấy.

Trên sàn khắp nơi đều vươn vãi những mảnh vỡ của thủy tinh. Ngạo Vũ quay về với ngày dài mệt mỏi liền không chút phòng bị mà giẫm lên một mảnh vỡ. Không một lời trách mắng. Cậu bước vào trong mà thắc mắc : " Hàn Tổng của chúng ta... "

" Cậu lên lịch hẹn Bạch Á Đông đi. Tôi có chuyện muốn nói!! "

" Anh có chắc rằng anh đi một mình!? "

Anh uống cạn ly rượu cuối cùng trong tay. Đứng phắt dậy tiến đến gần cậu : " Có gì phải sợ!? "

Xem ra không cần hẹn nữa. Anh tự mình đến xe đợi sẵn dưới sảnh. Nhanh chóng lái đi không nói thêm một câu nào. Ngạo Vũ khẽ nhướn mày rồi rời đi. Đến cửa liền bị Mạch Như ôm lấy không buông : " Nói. Anh giấu Uyển Đình ở đâu. Em muốn gặp cô ấy. Nếu không em gọi cả Lưu Gia đến chôn sống anh đấy anh tin không!!! "

Mạch Như lo lắng sắp phát điên rồi. Nhưng vì an toàn của Uyển Đình nên nơi ở của cô đến bây giờ vẫn còn là một bí mật. Cậu khẽ cúi người bế Mạch Như trên tay. Đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa trấn giữ trong lòng : " Bạo loạn. Em chính là muốn gì đây!? "

" Trả Uyển Đình cho em. Anh nói anh đi cứu Uyển Đình vậy thì giờ cô ấy ở đâu!!! "

" Hôn anh một cái. Anh liền nói cho em biết một gợi ý!! "

" Anh mơ đi. Nếu chỉ có một gợi ý thì em làm sao biết được!? "

Cậu không nghĩ sẽ có một ngày chính miệng cậu thốt ra những câu nói này đối với Mạch Như. Thật sự ghét cay ghét đắng cô khi lần đầu cô dám nói anh là đồ vô dụng. Nhưng lại cảm thấy xót xa khoảnh khắc cô đứng dưới màn mưa mà cố gắng cứu lấy Uyển Đình. Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô cậu chỉ muốn dùng bản thân mình mà bao bọc lấy. Dùng một đời để bảo vệ.

Ngạo Vũ trở lại thực tại vì tiếng điện thoại vang lên. Buông Mạch Như ra khẽ nhấc máy tránh làm ồn trong Hàn Gia. Giọng trầm ấm vang nhẹ : " Anh là Dạ Lưu Tử!? Chúng ta có thể gặp nhau một chút được rồi đúng không!? "













End chương 81

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh