Chương 72 : Bắt lại
Uyển Đình sững sờ trước ánh mắt của anh. Lùi chân về sau Mạch Như mấy bước chân với vẻ mặt sợ hãi. Anh ra hiệu cho người của anh tiến đến đưa Mạch Như ra khỏi đó. Cô dùng vài thế võ mèo của mình mà cố gắng xua đuổi họ ra ngoài. Nắm lấy thời cơ mà đến trước mặt anh quỳ xuống cầu xin : " Hàn Tổng... Xin anh đừng làm bậy!!! "
" Tôi đã làm gì!? "
" Dù sao giữa anh và Uyển Đình cũng đã trải qua một thời gian bên nhau. Cô ấy... "
" Cô nói hơi nhiều rồi đấy. "
Bàn tay nhẹ nhàng phất lên. Lập tức Mạch Như bị đưa ra khỏi đó. Nhìn thấy cô bị đưa đi Uyển Đình liền muốn chạy theo nhưng không được. Sự bao vây cứ nhắm lấy cô mà công kích. Thử hỏi trước mặt cô là một tổng tài với ánh mắt đang muốn ăn tươi nuốt sống cô như vậy thì cô lấy can đảm gì để đối mặt đây.
" Hạ Uyển Đình! "
" Tôi không có mang thai. Chúng ta không liên quan gì nhau!!! Anh mau tránh đường không thì tôi báo cảnh sát đó!! "
Bộ dạng xù lông bảo vệ bản thân của cô thật khiến có người muốn đem cô ôm vào lòng. Nhưng hành động của anh lại không làm theo lí trí. Bàn tay thon dài của anh áp cô vào cánh cửa của quán cà phê. Nói như phả hơi ấm vào tai : " Tôi đã hỏi chưa!? Nếu em không mang thai thì xuất cảnh để làm gì!? "
" Tôi đi du lịch không được sao. Anh có quyền gì cấm!! "
Đứng lại một chút nữa chắc Uyển Đình bị anh làm cho hồn bay phách lạc mất. Mạnh mẽ kéo vali rời đi. Anh không cần quay đầu nhưng vẫn có thể nắm được bàn tay của cô mà kéo đi. Chiếc vali bị rơi khỏi tay cô liền có người đem về giúp cô. Cô vùng vẫy hết sức lực để thoát khỏi sự kiềm hãm của anh. Anh nắm chặt bàn tay của cô cũng như nắm chặt nỗi sợ hãi của cô. Sự sợ hãi dần dần đến đỉnh điểm. Hóa thành tuyến lệ mà chảy dài suốt chặng đường. Ngay lập tức những giọt lệ ấy chảy thẳng vào lòng anh. Dù có thế nào đi nữa anh vẫn không buông tay.
Ném cô vào xe riêng của mình một cách nhẹ nhàng. Chính tay anh lái xe đưa cô rời khỏi sân bay. Suốt chặng đường cô cũng không nói lời nào. Đến một động đậy nhỏ cũng chẳng dám.
" Hàn Tổng... Tôi đã nói rồi mà. Chúng ta không liên quan anh còn không thả ra tôi nhảy khỏi xe đấy!!! "
Lập tức tiếng thắng xe vang lên. Tốc độ chạy không chậm nên khi đạp phanh suýt chút nữa cô đã không giữ được thăng bằng. Anh áp cô vào kính xe. Trơ lên ánh mắt lạnh buốt : " Vậy em dám trước mặt tôi mà khám thai không!? "
" Tôi... Nhưng nó cũng không phải con của anh!!! "
" Không sao. Thời đại bây giờ có thể giám định AND đứa bé ngay từ khi còn trong bụng. "
" Hàn Trạch Dương!!! Rốt cuộc anh muốn gì!!! "
Đưa tay nâng cằm của cô lên một chút. Kề sát vầng cổ ấy mà trả lời : " Trong người em đã có sự đánh dấu của tôi. Vậy cũng chỉ có tôi mới được quyền quyết định! "
Tiếp tục cuộc hành trình của mình. Anh cho xe chạy đi khỏi đó. Uyển Đình rung sợ đến mức trong đầu trống rỗng. Co người lại như bản năng bảo vệ con của mình. Chẳng mấy chốc đã trở về đến Hàn Gia. Anh mạnh bạo đưa cô vào trong với nhiều ánh nhìn của người làm. Đưa cô đến thẳng một căn phòng rồi khóa cửa lại. Mặc kệ cho cô có chống cự cỡ nào. Tiện tay anh gọi cả bác sỹ đến khám thử cho Uyển Đình. Anh muốn chắc chắn trong người Uyển Đình đã thật sự mang giọt máu của anh.
Uyển Đình sợ hãi một mình trong căn phòng ấy. Cửa sổ cũng đã bị anh khóa lại bằng chìa khóa. Muốn thoát khỏi rõ ràng là làm khó cô rồi mà. Co người lại một góc tường. Nhìn xung quanh với đôi mắt dò xét. Chẳng mấy chốc đại đội bác sỹ riêng của Hàn Gia đã đến. Cô liền dùng một bình hoa ném về phía họ mà hét lớn : " Cút Ra Ngoài Cho Tôi!!! "
Anh gạt những người ấy ra rồi tiến đến gần ôm lấy cô. Anh tin chắc cô sẽ không thể nào ra tay với anh. Sự phán xét của anh đã đúng. Liên tục vùng vẫy trong tay anh. Bị anh đặt lên giường. Bác sỹ liền nhanh tay tiêm cho cô một mũi an thần. Trong phút chốc cô chìm vào giấc ngủ trong sự sợ hãi.
" Hàn Tổng. Anh muốn thế nào!? "
" Kiểm tra xem cô ta có thai hay không. Đã được bao nhiêu lâu!! "
" Phiền anh ra ngoài đợi. "
Nhìn Uyển Đình lần nữa trước khi rời đi. Anh khẽ đứng trước cửa chờ đợi kết quả. Người làm tò mò rất nhiều nhưng nhìn biểu cảm của anh thật không dám hỏi một câu nào.
" Hàn Tổng... Đã có kết quả. "
" Thế nào!? "
" Hạ tiểu thư đích thực đã mang thai. Đứa bé được ba tháng rồi!! "
Ba tháng!? Kể từ ngày ấy trở đi. Trong lòng anh đích thực đã xem như biết được cha đứa bé là ai. Phẩy tay ra hiệu cho họ rời đi. Anh âm thầm bước vào phòng ngồi cạnh cô. Đưa tay xoa dịu lên vết tiêm khi nãy. Ánh mắt vẫn không giảm sự sắt bén nhưng sâu bên trong đó đều không ai thấy được sự ôn nhu ngày nào mà anh thường xuyên dành cho cô.
End chương 72
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top