Chương 71 : Bị phát hiện. Anh sẽ thế nào!?
Sáng hôm sau Uyển Đình được đưa đến sân bay trước để tránh việc tắc nghẽn đường vào giờ cao điểm. Để Uyển Đình lại tầng đợi Vip rồi nhanh chóng rời đi để kịp chuyến bay. Trước khi đi Mạch Như cũng đã liên lạc với Ngạo Vũ. Hẹn gặp nhau tại công ty. Mọi thông tin lẫn địa chỉ của bạn Kỳ Thiên cũng được anh chuyển qua hết. Chỉ còn đợi Mạch Như và Uyển Đình đáp xuống đất nước Anh Quốc sẽ có người sẵn sàng tiếp đón.
Kiều Mạch Như đi qua đi lại trước công ty đợi cậu. Cậu vừa đến công ty đã bị cô kéo vào một góc : " Ngạo Vũ. Anh tinh thông mọi thứ anh có thể giúp tôi làm passport nhanh nhất có thể không!? "
" Cô đi đâu sao!? "
Ngạo Vũ vừa sáng đã nhận được tin này. Có chút không hài lòng vì nếu cô đi rồi cậu không được gặp cô nữa sao!?!?
" Có chuyện gấp lắm anh giúp tôi đi rồi sẽ nói!! "
" Nhưng mà cô muốn rời đi sao!? "
Hiểu rõ tính cách của Ngạo Vũ. Anh ấy sẽ không giúp nếu không có lí do chính đáng. Mạch Như liền xụ mặt hạ giọng : " Tôi đưa Uyển Đình đi Anh Quốc. "
" Tại sao phải đi!? Có chuyện gì à!? "
" Anh không được tiết lộ!! " - Cô dừng lại một chút rồi mới tiếp lời : " Uyển Đình... Có thai. Tôi phải giúp cô ấy tránh mặt. Anh giúp tôi lần này đi. Nhất định sẽ trả ơn mà!!! "
" Có thai!? "
Ngạo Vũ có chút ngơ ngác. Nhưng giúp cô ấy tránh mặt!? Là ý gì!? Vẻ mặt của Mạch Như khiến cậu mềm lòng. Khẽ gật đầu : " Được rồi. Đưa đây!!! "
" Cảm ơn anh!!! "
Nhướn người tặng cậu một nụ hôn ngay má như lời cảm ơn chân thành. Mặt của cậu không đánh lại đỏ bừng lên giữa buổi sáng. Lườm cô một cái liền quay đi để làm passport giúp cô. Vừa quay lưng đã va vào Hàn Tổng. Có nghĩa là anh đã đứng đây tự bao giờ.
" Hàn.... Hàn Tổng... "
Cả hai như bị đóng băng trước ánh mắt của anh. Cũng không biết nên làm gì trước tình huống này.
" Hạ Uyển Đình có thai!? "
" À Hàn Tổng. Anh nghe tôi giải thích. Chỉ là... "
Mạch Như muốn bao biện để anh không tin đó là lời thật sự. Bàn tay anh nắm lại để ngón trỏ ra ngoài ra hiệu cô im lặng. Rời đi không để lại câu gì. Mạch Như cắn môi lay Ngạo Vũ thật mạnh : " Sao anh không nói là Hàn Tổng ở lại công ty!!! "
" Hôm qua tôi nghe Hàn Tổng về nhà rồi mà!!! "
" Bây giờ làm sao!!! "
" Nhanh. Gọi cho Uyển Đình. Kêu cô ấy rời khỏi sân bay đi. Nhưng tuyệt đối không được về nhà!! "
" Điện... Điện thoại Uyển Đình tôi bật chế độ máy bay rồi. "
" Thiên ạ!!! "
Anh nhanh chóng quy động người của Chi Vương Nguyệt Dạ đến nhà cô lục soát. Trên đường đi ánh mắt vô cùng sắt bén. Có thể vì anh nghĩ rằng cô mang trong mình giọt máu của anh lại không nói anh biết còn dám mang theo đứa con ấy mà rời khỏi đất nước này. Giận ngày ấy tại sao không đem giam cô lại một lần!?
Đến nhà Uyển Đình choáng ngợp vì sự thay đổi. Anh cũng đã từng đến đây nhưng vẻ đẹp của những loài hoa thì anh chưa được chiêm ngưỡng. Một nơi không có sức sống như vậy mà trong ba tháng qua cô đã thay đổi nó sao!? Người của anh không ngần ngại mà ùa vào xung quanh nhà thậm chí là lên đồi thông ở mộ phần của Mạc Yên Chi mà tìm kiếm. Sự giẫm đạp đã trong phút chốc vườn hoa trước mặt anh đã trở thành đống hoang tàn. Anh nâng một cánh hoa lên tay. Nhìn nó thật lâu rồi chính tay bóp nát.
Tiến vào bên trong căn nhà nhỏ ấy là một nơi ở chưa kịp dọn nội thất sạch sẽ. Bước đến chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Tự tay anh kiểm tra từng ngăn kéo. Đến ngăn kéo trên cùng chẳng có gì chỉ có duy nhất một chiếc hộp nhỏ. Xem ra Mạch Như đã không biết đến sự tồn tại của nó mà bỏ quên nó lại rồi. Chiếc nhẫn lấp lánh trong kia khiến anh nhớ lại đêm hôm ấy vào ba tháng trước. Uyển Đình đã không nhận lời cầu hôn của anh thì hà cớ gì phải giữ lại chiếc nhẫn này!? Thậm chí nếu nói là muốn lấy tiền của anh thì tại sao chấp nhận sống ở đây mà không bán nó đi!?
Tiện tay anh bỏ chiếc hộp vào túi của mình. Thu lại người của anh đang càn quét xung quanh. Có lẽ cô thật sự không ở đây. Nếu như người khác thì anh có thể sẽ lục tung thành phố này lên mà tìm kiếm. Nhưng đối với cô thì khác. Anh đủ khả năng để tự biết cô đang ở đâu.
Cho người đến sân bay âm thầm tìm kiếm. Vô tình nhìn thấy Mạch Như đang chạy loạn bên trong. Cô không đợi thang cuốn mà nhanh chóng chạy thang bộ lên tầng Vip bên trên. Anh liền nhanh chóng theo chân vì nghĩ nếu Mạch Như đến đây cũng chi có một lí do là tìm Uyển Đình.
Đúng như anh dự đoán. Sau một màn theo đuổi gắt gỏng thì Mạch Như dừng lại tại một quán cà phê nhỏ trong tầng nghỉ. Không nói gì mà chỉ nắm tay Uyển Đình kéo đi. Nhưng anh đã đứng ngay cửa chờ đợi. Hai bên đường đi cũng là thuộc hạ của anh phái tới. Xung quanh quán cà phê đã không còn chỗ thoát.
End chương 71
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top