Chương 64 : Thật sự nhớ anh
Uyển Đình trải qua cơn nhức đầu mà tự mình tỉnh dậy. Trên thân hình không có một mảnh vải che thân. Chiếc váy cũng đã bị anh hành hạ đến không còn nguyên vẹn. Trên người là chiếc áo vest anh cố ý ném lại. Uyển Đình chỉ có thể lấy nó khoát nhẹ lên bờ vai của cô. Trời càng tối không khí càng se lạnh. Cô nép vào trong mép giường mà rơi đi từng giọt nước mắt. Người ra đi là cô. Người quyết định là cô. Người từ bỏ cũng là cô. Tại sao đến giờ phút này cô lại cảm thấy đau đến như vậy.
Mạch Như chạy đến gần sáng sức tàn lực kiệt nhưng cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng cũng đến được bến thuyền. Chạy dài trên con đường gỗ là những cánh hoa còn vương vãi lại ở trên lẫn ở dưới mặt nước. Nhìn thấy duy chỉ có một du thuyền trước mặt. Cô lớn tiếng gọi dù gần khàn cả giọng : " Uyển Đình. Cậu có trong đó không!? "
Uyển Đình đưa thân bước xuống giường liền bị cơn đau từ hạ thể gần như khiến cô gục ngã. Cố gắng bước ra ngoài nơi mà cô và anh đã ăn tối. Mạch Như nhìn thấy cô chỉ biết chạy đến xem xem đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng hình như Uyển Đình cứ mải mê nhìn gì đó mà đến cả Mạch Như cũng không quan tâm.
" Uyển Đình... Cậu... Sao vậy!? "
" Mạch Như. Đây... Đây là nơi mà mình và anh ấy ăn tối... "
" Y phục cậu đâu!? "
Giữa trời lạnh. Khi Mạch Như chạy đến đây cũng khoát bên ngoài một chiếc áo ấm dài. Không ngần ngại mà cởi ra trùm lên người Uyền Đình. Ánh mắt Uyển Đình cứ nhìn bàn thức ăn dang dở ấy. Mạch Như thật muốn tát cô một cái để khiến cô tỉnh. Cố tình mạnh tay lay cô kéo cô trở về thực tại : " Uyển Đình. Kể mình nghe. Chuyện gì đã xảy ra vậy!? "
" Trạch... Trạch Dương cầu hôn mình..."
" Thật sao!? Vậy cậu nhận lời rồi đúng không!? "
" Không... Mình còn nói mình chỉ lợi dụng anh ấy thôi!!! "
" Hạ Uyển Đình cậu điên rồi à!? Hay trời quá lạnh mà đông cứng não cậu vậy!? "
Uyển Đình cúi mặt. Chân cũng không đứng vững mà gục xuống : " Kiều Mạch Như!!! Người con gái mang tên Annie đó chính là đứa em thất lạc của mình năm xưa. Hạ Mẫn Mẫn. Chính mẹ đã cố ý cầu xin mình. Ngay cả Annie cũng quỳ xuống trước mặt mình mà kêu mình nhường Hàn Trạch Dương. Mình làm sao.... Phải làm sao!!! "
Lần này lại đến Mạch Như không thể nói gì. Cô gái đáng ghét đó mà là Hạ tiểu thư của Hạ Gia sao!?
" Mẹ mặt dày con cũng mặt dày. Hai mẹ con đều mặt dày như nhau. Họ lấy quyền gì mà ép cậu!! Lấy quyền gì mà cầu xin cậu là cậu sẽ đồng ý chứ. Cậu tại sao ngốc đến vậy!!! Được. Mình sẽ nói lại với Hàn Tổng!!! "
" Không được. Nếu cậu nói thì đừng nhìn mặt mình nữa. "
" Hạ Uyển Đình!!! "
Ánh mắt cô được chiếu sáng bởi thứ gì đó ở góc thuyền. Là chiếc nhẫn bị văng ra khi anh ném đi. Chiếc nhẫn này anh đã cầu hôn cô sao!? Uyển Đình bò đến cầm lấy trong tay mà nắm chặt. Thật sự cô rất nhớ anh. Nhớ từng nụ hôn mỗi sáng khi thức dậy. Nhớ những cái ôm ấm áp anh thường trao. Cuộc sống này quả không dễ dàng chút nào. Trò chơi định mệnh này... Cũng không hề dễ chơi.
" Được rồi. Mình đưa cậu về. "
" Không cần. Mình làm phiền cậu nhiều lắm rồi. Trời cũng gần sáng. Cậu để mình một mình đi!!! "
" Không được. Giỡn sao. Nếu cậu có chuyện gì... "
" Sẽ không có gì cả. Uyển Đình bây giờ rất khác rồi. Cậu trở về chuẩn bị đi làm đi. Mình muốn trở về tắm rửa một chút. "
" Vậy để mình đưa cậu về rồi mình sẽ đi!! "
" Được rồi. Tùy cậu!!! "
Chiếc áo ấm của Mạch Như cũng rất ấm áp. Đủ để che cả thân hình khỏa thân của cô. Trên đường đi Uyển Đình không nghĩ được gì. Tay cứ che đi vài thứ trên mặt. Nói thẳng là nước mắt. Đến được Hàn Gia cô liền tiễn Mạch Như đi ngay tức khắc. Ngạo Vũ lẫn Đường Vân Du sau khi xong việc cũng tựa đầu vào nhau mà ngủ trước cửa. Nghe tiếng xe lạ mới tỉnh dậy. Nhìn thấy Uyển Đình người đầu tiên không biết mở lời làm sao chính là Vân Du. Ấm a ấm úng với số hành lí trước mặt.
Uyển Đình mỉm cười như thay lời chào buổi sáng. Đưa tay chỉ số hành lí ấy : " Đây của tôi đúng không!? "
" Phải... Hạ tiểu thư... "
" Hai người vào nhà ngủ đi. Ngủ ngoài đây rất dễ cảm lạnh... "
Từ khi theo Hàn Tổng. Đường Vân Du chưa bao giờ mở lòng với bất cứ cô gái nào có ý định tiếp cận Hàn Tổng. Ngoại trừ cô. Tình huống như vầy thật sự khiến cô khó xử : " Hạ tiểu thư... Cô... "
" À còn nữa. Cảm ơn hai người trong thời gian qua. Cũng.... trễ rồi. Hàn Tổng có lẽ sắp đi làm rồi. Tôi cũng phải nên tránh mặt. Hai người vào nhà đi!!! "
Thân ảnh nhỏ bé kéo vali rời khỏi Hàn Gia. Những lời nói khi nãy cũng đều từng câu từng chữ lọt vào tai của Trạch Dương. Ánh mắt anh vẫn chưa nguôi ngoai được cơn giận của cô mang lại vào tối qua. Hình ảnh ân ái của anh và cô cứ liên tục hiện lên tâm trí anh suốt một đêm. Cô không ngủ được... Anh cũng chẳng yên giấc.
End chương 64
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top