Chương 59 : Cô thật sự là Hạ Mẫn Mẫn!?

Chỉ vài ngày nữa đã đến sinh nhật của Kiều Mạch Như. Kỳ Thiên cố ý chuẩn bị cho cô một sợi dây chuyền nên giờ trưa cũng là giờ nghỉ của riêng anh. Anh đến một cửa hàng đá quý đích thân chọn ra một sợi dây chuyền đẹp một chút. Dù sao bên cạnh của anh từ nhỏ Mạch Như cũng là bạn thân của anh. Cũng như Uyển Đình. Ba người họ luôn bám lấy nhau mỗi khi tan học. Có lẽ phải nói là bốn người...

" Chiếc du thuyền ấy chọn lớn một chút. Mọi thứ còn lại nhờ cậu!! "

Giọng một người đàn ông vang trong cửa hàng đá quý lớn không lớn nhỏ cũng không nhỏ. Vừa đủ rơi vào tai Kỳ Thiên. Anh nhẹ xoay người tò mò. Lại không ngờ đó lại là Hàn Trạch Dương. Anh không nghĩ sẽ có ngày cả hai người lại gặp nhau tại một nơi như vậy. Trạch Dương căn bản không để ý xung quanh. Sau khi cất đi điện thoại liền dán mắt vào số nữ trang đá quý dưới kia. Đôi mắt Trạch Dương chỉ dừng lại tại một chiếc nhẫn đính kim cương trắng lấp lánh kia. Chiếc nhẫn được mài dũa một cách hoàn mỹ. Những đường trang trí kéo dài trên thân tạo ra sự uyển chuyển. Hạt kim cương dường như đã nói lên số giá trị mà nó mang trên mình. Nhìn thật khiến người khác không thể nào rời mắt.

" Hàn Tổng. Đây là chiếc nhẫn phiên bản giới hạn. Nó có tên là Vĩnh Hằng. Xung quanh trang trí kiểu gợn sóng và duy chỉ có một hạt kim cương. Nó đại diện cho câu Dù trải qua sóng gió vẫn chỉ yêu một người. Cho đến vĩnh hằng. "

" Gói nó lại. "

Kỳ Thiên bên cạnh chỉ kịp che miệng mỉm cười. Vô tình rơi vào mắt của anh. Anh liền nhận ra đây là người bạn ngày nào của Uyển Đình. Nói thẳng ra thì là tình cũ. Kỳ Thiên nhìn anh chỉnh lại cảm xúc mà nghiêm túc nói chuyện : " Ha. Hàn Tổng. Thật không ngờ gặp anh ở đây. "

" Lạ!? "

" Chỉ xem nó là trùng hợp. Sao!? Chiếc nhẫn mang giá trị lớn như vậy... Ai có phúc mang nó vậy!? "

" Đoán xem. "

" Đoán trúng có thưởng không!? "

" Tặng cậu một thứ trong cửa hàng hôm nay. "

" Có hứng rồi đấy. Chắc không phải là Hạ tiểu thư của Hạ Gia chứ!? "

Anh đung đưa ánh mắt như kiểu thư giãn. Cầm lấy gói quà mà nhân viên cửa hàng vừa gói xong bỏ vào túi. Để lại cái nhếch miệng trong mông lung : " Cậu ta chọn gì. Miễn phí!! "

Kỳ Thiên chỉ biết cười trong vô thức. Không phải vì anh được Trạch Dương tặng phần thưởng lại vui vẻ đến vậy. Chỉ vì người như Hàn Tổng đây thật không khiến anh thất vọng. Xem như lần này... Uyển Đình thật sự tìm được tình yêu của mình rồi. Không đau lòng không ủy khuất không thất vọng như lần trước. Lần này anh thật sự mừng cho cô. Với cương vị là một người bạn. Một người bạn thân lâu năm...

Kỳ Thiên nhanh chóng chọn cho mình một sợi dây chuyền vừa ý rồi thanh toán. Món quà này anh muốn tự tay tặng cho Mạch Như. Không muốn phải dùng tiền của Trạch Dương mà mua lấy.

Dưới hàng cây xanh ở ven đường. Uyển Đình thang lang trở về nhà với khuôn mặt cứ thẫn thờ vì thắc mắc lời nói của Cẩn Duệ Dung. Dường như có uẩn khúc mà cô còn chưa biết. Về đến nhà cũng không để ý việc ở ngoài. Ngơ ngẩn bước vào bếp rót một ly nước thưởng cho bản thân vì mệt lã cả đoạn đường dài.

" Hạ tiểu thư. Annie tiểu thư hẹn cô ở trên tầng thượng. "

" À.. Cảm ơn!! "

Uống cạn ly nước ấy. Uyển Đình đi đến sân thượng tìm gặp Annie. Annie đứng trầm mặc tại lan can như suy nghĩ sâu xa vào một việc gì đó. Cô vui vẻ bước đến vỗ nhẹ vai Annie một cái : " Annie tiểu thư. Cô có chuyện gì muốn nói sao!? "

" Hạ Uyển Đình..... "

" Thế nào!? "

Annie xoay người với nước mắt trên mặt. Còn chưa rõ đó là nước mắt hay nước lã. Annie bình tĩnh nói mặc dù trên mặt còn đọng nước : " Hơn 10 năm trước Hạ Gia của cô có mất tích một đứa em gái đúng không!? "

" Ph... Phải... "

" Uyển Đình. Chị nhìn ra em không!? Em là Hạ Mẫn Mẫn chị không nhìn ra sao!? "

Tim Uyển Đình đập loạn lên. Không hiểu là nó phấn khích hay là kiểu kích động. Tay cản lại bước chân của Annie đang tiến đến gần : " Khoan đã... Cô... Những gì cô nói..."

" Là thật. Em vẫn luôn tìm gia đình trong âm thầm. Em cũng không biết chị là chị Uyển Đình của em năm xưa. Chị không muốn nhận lại em sao!? "

Mọi chuyện xảy ra quá gấp khiến Uyển Đình không nghĩ được gì. Nhận lại một người em gái mất tích lâu như vậy phải thật vui chứ. Tại sao trong lòng cô lại hỗn loạn như vậy. Loạn đến mức.... Không thể nói gì.

" Chị Uyển Đình... Chị... Chị có thể nhường Hàn Trạch Dương cho em không!? Em cầu xin chị đấy!!! " - Annie quỳ xuống trước mặt cô với nước mắt tiếp tục chảy dài trên đôi má ửng hồng ấy. Từ kích động này để kích động khác thật sự khiến Uyển Đình không còn tâm trí để nói chuyện. Thì ra Duệ Dung chính là vẫn yêu thương Annie. À không. Phải nói là Hạ Mẫn Mẫn. Đến nước này vẫn muốn cô đánh đổi hạnh phúc của mình để nhường lại cho cô ấy. Mọi thứ như một loạt đòn đánh mạnh vào tâm lí của Uyển Đình. Cô đẩy nhẹ bàn tay của Annie ra khỏi người của cô. Tuyến lệ cuối cùng cũng không chịu được mà rơi đi những giọt lệ tựa châu sa.

" Buông.... Buông ra... "

" Chị Uyển Đình!!! "

Uyển Đình mang theo bộ mặt không cảm xúc ấy chạy đi. Chạy khỏi Hàn Gia...

" Hạ Uyển Đình. Tôi không tin đến bước này cô còn dũng cảm để bên cạnh chồng tôi!!! "










End chương 59

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh