Chương 58 : Nói tránh
" Hắc Diệp Tà Phong tại sao lại nhúng tay vào chuyện này!? "
" Làm sao tôi biết. Có vẻ chuyện này không đơn giản nữa đâu. "
" Vậy được thôi. Nhanh chóng tăng cường người của Chi Vương Nguyệt Dạ bảo vệ cô ấy. Hàn Trạch Dương tôi không tin bản thân không bảo vệ nổi Hạ Uyển Đình!!! "
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng đã đêm khuya. Uyển Đình mải mê đọc sách mà ở trên giường ngủ quên đi trong tư thế ngồi tựa vào tường. Trên bàn buông đi quyển sách thiên hà. Anh cũng vì giải quyết số công việc còn đọng lại mà cố gắng hoàn thành. Trở về phòng của anh với ánh mắt lướt ngang. Có vẻ Uyển Đình không ở đây. Vừa xoay mặt đã thấy Annie một thân say khướt mà bước vào nhà. Bước chân như không vững mà suýt chút đã ngã xuống sàn nhà.
Anh không ngần ngại tiến đến đỡ lấy : " Annie. Em làm sao vậy. Tại sao lại uống say đến cỡ này!? "
" Anh Trạch Dương... Em... Em không sao. Chỉ là em... Vui thôi. Haha. Em muốn ngủ anh thả em ra đi!!! "
Trạch Dương trầm ngâm ôm cô vào lòng một lúc lâu. Đứng lên bế cô vào phòng nghỉ ngơi. Kéo nhẹ chiếc chăn lên người rồi rời đi. Ra ngoài liền lớn tiếng gọi : " Ai cũng được. Đến phòng chăm sóc cô Annie. "
Người làm cứ như vậy mà răm rắp nghe theo. Riêng anh thì quay người đến phòng của Uyển Đình. Dường như muốn nghỉ ngơi. Chỉ biết lắc đầu với tư thế mà cô đang ngồi. Vẫn là phải chỉnh lại một chút để Uyển Đình thoải mái hơn. Sức hút gì đó khiến anh không ngừng đặt thân cạnh người cô mà nhìn ngắm. Tay khẽ lướt trên từng làn tóc của cô mà mân mê. Ánh mắt ôn nhu chưa bao giờ có. Hạ người điểm lên vầng trán trắng trẻo ấy một nụ hôn. Vừa sâu lại vừa nhẹ nhàng. Tựa như một lời hứa sẽ bảo vệ cô cho đến sau này.
Uyển Đình vì nghĩ anh là gối ôm mà thẳng tay ôm lấy. Từng hành động của cô chính cô cũng không hề biết mình đang gợi lên tính quái thú trong người anh. Giữa đêm khuya thanh tịnh không ngờ lại có một người đang từng chút từng chút cắn răng chịu đựng kiềm nén sự nóng dưới thân của mình tan biến. Cố gắng lãng quên. Anh đặt môi mình vào trán cô mà ngủ thiếp đi.
_______________________________________________________________________________________
Annie đã dậy từ sớm. Cứ đi đi lại lại trong sảnh như chờ đợi gì đó. Cả Trạch Dương đi ngang cũng không để ý nhiều.
" Em ổn chứ Annie!? "
" Em a!? Em vẫn ổn. Không sao. Anh đi làm sao!? Vậy anh cứ đi đi!!! "
Mặc dù có chút ngạc nhiên với biểu hiện hôm nay của cô nhưng cũng vì anh không có thời gian mà gấp gáp bỏ đi. Trước khi rời đi anh cũng không quên tặng Uyển Đình một nụ hôn. Có lẽ vì vậy mà khiến Uyển Đình có một giấc ngủ ngon hơn thường ngày.
Tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng. Đánh thức giấc mộng đẹp của cô. Mắt nhắm mắt mở mà nhận máy. Giọng nói quen thuộc nhưng đã lâu không được nghe. Âm trầm vang lên trong không gian tĩnh mịnh.
" Ai vậy!? "
" Uyển Đình. Là mẹ... "
" Mẹ!? " - Phút chốc câu nói đã khiến cô tỉnh ngủ. Từ sau khi rời khỏi cô đã nghĩ mẹ sẽ không bao giờ nhớ đến Hạ Uyển Đình cô còn tồn tại. Điều này thật sự khiến lòng cô có chút nở hoa. Liền vui vẻ trò chuyện quên mất mình mới còn buồn ngủ : " Mẹ. Mẹ dạo này thế nào!? Mẹ gọi con có chuyện gì không!? "
" Mẹ... Chúng ta gặp nhau một lát được chứ!? "
" Mẹ muốn gặp ở đâu!? "
" Ở cầu đi bộ. Mẹ đợi con ở đó!!! "
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cũng kết thúc. Uyển Đình nhanh chóng chạy đi chọn cho mình một bộ y phục tao nhã một chút. Khoát lên mình rồi chạy đi thật nhanh. Chạy ngang Annie liền kéo lại hỏi với nét mặt không biết tả thế nào.
" Chị Uyển Đình. Chị đi đâu vậy!? "
" Tôi có việc phải đi bây giờ. Annie tiểu thư có chuyện gì không!? "
" À... Không có. Chị đi nhanh đi kẻo trễ!!! "
Annie chỉ đợi cô ra khỏi nhà. Vì cô tin chắc mẹ sẽ chấp nhận giúp cô. Vui vẻ khi Uyển Đình có hẹn. Nhanh chóng đẩy Uyển Đình đi gặp mẹ của mình. Trong lòng không khỏi phấn khích.
Uyển Đình nhanh chóng đến nơi đã hẹn. Bắt gặp một thân ảnh phụ nữ trung niên đang đứng đợi cô. Cảm giác dâng trào khiến cô thật muốn chạy đến sà vào lòng bà mà ôm lấy. Nhưng xem như giữ tĩnh lặng một chút cho cây cầu yên tĩnh này. Nhẹ nhàng đi đến với nụ cười mỉm trên môi.
" Mẹ... Đã lâu không gặp!! "
" Đã lâu không gặp. Con sống tốt chứ!? "
" Cuộc sống của con cũng rất ổn... " - Uyển Đình đi đến lan can cầu mà đứng đó. Hứng trọn ánh nắng buổi sáng mà tạo hóa ban cho.
" Uyển Đình. Mẹ muốn nói điều này... "
" Hửm. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi!! "
" Nếu sau này em con quay về. Con có vì mẹ. Vì em con mà đánh mất đi vài thứ không!? "
" Mẹ!? Mẹ nói gì vậy. Nếu là bù đắp cho em ấy... Thì con sẽ cố gắng. "
" Uyển Đình.... Cảm ơn con... "
" Hôm nay mẹ lạ thật!! "
" Con cứ nhớ rằng... Hãy vì tình cảm mẹ con chúng ta lâu nay. Nhé!!! "
Duệ Dung nắm lấy bàn tay khẽ lạnh của Uyển Đình. Ánh mắt bà như tha thiết cầu xin điều gì. Cũng chỉ vì sợ cô nhất thời đau lòng nên cố ý nói tránh đi. Còn đôi mắt cô vẫn vậy. Vẫn chứa đựng sự ngây thơ kèm theo tình cảm của cô dành cho bà ấy. Nhưng nếu cô biết được mọi thứ!? Còn giữ được ánh mắt ấy không!?
End chương 58
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top