Chương 57 : Cầu cứu Cẩn Duệ Dung

Taxi dừng lại trước Hạ Gia. Annie đem bộ mặt rũ rượi mà bước vào trong. Cẩn Duệ Dung đã đi vắng nên chỉ còn cách ngồi đợi. Người làm trong nhà cũng đã được bà dặn dò tiếp đãi Annie thật tốt.

Vì buồn chán mà Annie lướt đi khắp nhà. Từng ngõ ngách cô đều khám phá qua. Bước vào căn phòng làm việc của Hạ Huy được đóng cửa đã lâu. Mọi thứ đều được bảo vệ dưới lớp màn trắng. Duy chỉ có bàn làm việc là được để trống. Có một tấm ảnh được úp trên bàn. Với tính tò mò của cô mà khẽ cầm lấy xem qua. Ảnh gia đình gồm có Hạ Huy. Cẩn Duệ Dung và Hạ Uyển Đình. Ba người họ thật hạnh phúc. Chỉ có tấm ảnh có mặt Annie là được để dưới phòng khách. Như vậy không phải Hạ Huy rất thương Uyển Đình hay sao. Gia đình này không phải cũng đều do Uyển Đình giành lấy từ tay cô sao!?

Tiện tay vung lên đập bể tấm ảnh trong vòng một giây với vẻ mặt thỏa mãn. Căm phẫn nhìn theo mảnh vỡ của bức hình : " Hạ Uyển Đình... Để em xem người chị yêu quý của em... Sẽ quyết định thế nào!! "

Duệ Dung trở về được người làm thông báo lại. Mang theo vẻ mặt vui vẻ mà tiến vào nhà lớn tiếng gọi : " Mẫn Mẫn. Con tới rồi sao!? Sao không nói mẹ biết để mẹ ở nhà đợi. "

" Con cũng vừa đến thôi. "

" Đã ăn cơm chưa!? "

" Con không đói. Mẹ. Con có chuyện muốn nói!! "

" Được. Vào. Phòng mẹ rồi chúng ta nói chuyện. "

Annie ngoan ngoãn theo sau. Vừa tiến vào phòng đã ôm chầm lấy bà mà rơi lệ : " Mẹ. Lần này mẹ phải giúp con!!! "

" Con làm sao!? Ai bắt nạt con!? "

Lần trước dù nói là kể cho bà nghe cuộc sống của cô nhưng mọi chuyện liên quan đến Hàn Trạch Dương đều là không hề nhắc đến.

" Mẹ.... Thật ra baba nuôi của con có hứa hôn cho con một người con trai... "

" Cái gì!? Sao không nói mẹ nghe chuyện này!? Vậy người đó là ai!? Con có gì uẩn khúc với họ hay sao!? "

" Người đó là Hàn Tổng của Hàn Thị. Hàn Trạch Dương!! "

Duệ Dung như chết đứng trước mặt cô. Không ngờ chỗ dựa của Annie lại vững vàng như vậy. Khiến bà cũng bớt lo phần nào về tương lai của cô : " Không phải chuyện tốt sao!? "

" Mẹ... Sau khi anh ấy về nước không biết bằng cách nào lại gặp được Uyển Đình. Chị ấy sống tại Hàn Gia. Mẹ à con có cảm giác chị ấy và Trạch Dương sắp thành một đôi rồi. Mẹ. Mẹ phải giúp con!!! "

" Thiên ạ. Trái đất tại sao lại nhỏ như vậy chứ!!! Vậy mẹ làm sao giúp con!? "

" Mẹ có thể... Nói chị ấy nhường Trạch Dương cho con không!? "

Duệ Dung suy nghĩ một lúc lâu. Không biết nếu nhận lời thì sẽ xử sự như thế nào. Hạ Uyển Đình mặc dù không phải con ruột của bà nhưng từ nhỏ bà đã rất yêu thương Uyển Đình. Nhưng chỉ vì ngày càng nhớ Mẫn Mẫn mà tình cảm bà dành cho cô cũng ngày càng ít dần. Thậm chí còn tỏ lời đuổi cô khỏi nhà trong khi cô vừa ly hôn.

" Được. Mẹ giúp con!!! "

" Cảm ơn mẹ... "

" Đồ ngốc. Ai bảo con lại là con gái của mẹ kia chứ!! "

Ôm Annie vào lòng mà sắc mặt biến dạng. Chỉ mong rằng quyết định của bà sẽ không sai.

Hạ Uyển Đình nơi Hàn Gia cứ ngồi yên trên bàn với bộ mặt bất an. Cô lo lắng cho Annie sẽ thất vọng vì chuyện cô và Trạch Dương. Cứ như vậy mà ngồi thẫn người dưới ánh trăng.

" Em dám nhớ ai ngoài anh sao!? "

" Em... Em nào có!!! "

Trạch Dương vì công việc mà để cô ngồi một mình ở đó. Cũng vì làm việc nhưng lại không muốn cô rời đi mà để Uyển Đình ngồi trong phòng làm việc cùng anh. Ánh mắt anh chưa hề rời Uyển Đình một phút nào. Chỉ là bận đến nỗi không thể ngồi cạnh cô mà thôi.

" Vậy em nghĩ gì!? "

" Em nghĩ... có phải em đang gây tội lỗi hay không!? "

" Đối với Annie!? "

" Đúng a.~ Thật sự em cảm thấy mình như hồ ly. Thật sự rất giống. Anh từ đầu đã thuộc về Annie. Bây giờ em lại cứ như vậy mà... "

" Suỵt. Chuyện tình cảm không có ai nói trước được cả. Em đừng tự trách mình. Hay là đầu óc em không có gì suy nghĩ. Vậy để anh... "

Trạch Dương bỏ sang công việc qua một bên. Tiến đến gần cô mà nhẹ nhàng nâng lên bàn làm việc. Kề mặt sát vào chiếc cổ trắng ngần của cô khẽ nói : " Phải chi em là công việc của anh. Anh nhất định... Sẽ "Làm" em không sót một trang nào!! "

Uyển Định có chút tránh né anh vì ngại ngùng nhưng sự tấn công của anh lại thật mạnh liệt. Anh dùng đôi môi của anh cắn nhẹ lên vai trái khiến Uyển Đình nấc lên tiếng rên rỉ trong cổ họng. Cùng lúc đó Ngạo Vũ vừa hay lại bước vào trong. Vốn dĩ nghĩ rằng phòng làm việc thì chỉ làm việc...

" Hàn Tổng... "

"............."

".................................."

Uyển Đình nhanh chóng nhảy xuống khỏi bàn làm việc. Mặt đỏ ửng lên vì ngại. Ngạo Vũ không che được nụ cười mà xoay mặt hướng nơi khác : " Thật ngại quá. Chuyện đại sự bị ta làm hỏng rồi!! "

" Còn dám nói. Người đâu. Chém đầu!! "

Những câu nói đùa của hai người bất giác khiến Uyển Đình nở nụ cười. Thừa biết Ngạo Vũ đến đây cũng vì có việc nên che đi nụ cười trên miệng rồi rời đi. Trả lại không gian riêng cho hai người đàn ông bàn chuyện đại sự.

" Có chuyện gì không!? "

" Những người muốn làm nhục Hạ tiểu thư là của Hắc Diệp Tà Phong!!! "









End chương 57

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh