Chương 54 : Cưỡng bức

Trạch Dương mang trong mình tâm tình hảo tốt đến công ty. Gặp được Ngạo Vũ đang mang trên mình một thần sắc kém hơn anh. Cứ như một cái xác biết đi đi vào công ty.

" Ngạo Vũ!? "

".................. "

" Ngạo Vũ!!! "

" Ây. Hàn Tổng. Anh có chuyện gì giao phó!? "

" Xem ra tâm tình của cậu đang gửi về đâu sao!? "

Ngạo Vũ mắt như gấu trúc hướng đến anh hỏi. Anh không phải can đảm cũng có thể bị cậu dọa mà sợ chết.

" Cậu dạo này sao vậy!? "

" Kiều Mạch Như cô ấy không ổn... "

" Là cậu quá lo lắng thôi. Động tâm sao!? "

" Tôi có thể động tâm với một cô gái vô lí như cô ta sao!? "

Ngạo Vũ dứt khoát bỏ vào trong. Anh cũng đã quen với biểu cảm này rồi. Không phải anh cũng từng như vậy với Uyển Đình sao. Vốn dĩ chỉ muốn lấy đi Lưu Thị. Thế nào lại chính tay giúp cô ấy trả thù đến Lưu Thị cũng nhường cho. Anh bị làm sao thì chỉ có bản thân anh biết!

Hạ Uyển Đình cũng rời đi sau anh không lâu. Cô muốn đem một chút cháo tự tay mình nấu đến bệnh viện thăm Kiều Mạch Như. Mạch Như trở nên như vậy cũng vì cô mà ra. Vừa mang theo chút lo sợ chút vui vẻ đến bệnh viện mà không biết rằng có người đang theo dõi cô. Đến được bệnh viện an toàn. Uyển Đình liền đến phòng bệnh của Mạch Như nhưng liền bị cản lại vì bác sỹ đang tiến hành thay băng ở tay cho cô ấy. Sực nhớ Mạch Như thích ăn trái cây nhưng cô lại không mang theo.

Uyển Đình để lại phần cháo mà cô mang theo tại nơi trực của y tá. Bước ra ngoài bệnh viện chuẩn bị cho Mạch Như một chút trái cây. Mạo hiểm bước qua đường liền bị một chiếc xe đen mà chặn đường. Ngỡ như họ chỉ bị lạc tay lái nhưng không ngờ mọi thứ đều là cố ý. Chỉ trong một hai giây cánh cửa xe mở toang. Hai nam nhân trong xe dùng khăn khiến Uyển Đình chỉ trong chốc lát đã ngất đi. Dễ dàng đem cô lên xe mà không hề có ai chứng kiến sự việc nhanh như cắt này.

Bác sỹ vừa rời khỏi cũng là lúc y tá đem phần cháo mà Uyển Đình gửi lại khi nãy. Cô không khỏi ngạc nhiên : " Cái này... Tôi đâu có gọi!? "

" Là một cô gái gửi lại. Nhưng cô ấy đi lâu rồi nên tôi đem vào trước. "

" Một cô gái!? "

" Phải. Cô ấy nói đi mua chút đồ. Nhưng xem ra cũng đã qua một giờ rồi. "

Cô gái nào có thể tốt với cô như vậy. Nếu là Uyển Đình thì mua gì chứ!? Không khỏi lo lắng. Mạch Như liền ấn số của Ngạo Vũ mà gọi đến.

" Mạch Như!? Cô lại bị sao à!? Không ổn chỗ nào!? "

" Không phải. Y tá nói khi nãy có một cô gái đem cháo đến cho tôi. Nhưng đã đi mua gì đó hơn một giờ chưa quay lại. Ngạo Vũ. Tôi lo đó là Uyển Đình. Cô ấy có phải gặp nạn nữa rồi không!? "

" Không phải chứ!? "

" Anh mau kiểm tra thay tôi đi. Ơn trời... Uyển Đình lỡ lại gặp tên biến thái nào đó... Truyền bác sỹ!! "

Ngạo Vũ ngắt máy mà bật định vị trên điện thoại của Uyển Đình. Hướng đi của cô dần dần xa Hàn Gia. Đến ngoại ô cũng là nơi thưa vắng nhà cửa. Nếu đến nơi đó thì Uyển Đình làm gì ở đó!?

" Hàn Tổng!!! "


_______________________________________________________________________________________



Uyển Đình sau khi bị bắt liền được đưa đến một căn nhà hoang nơi ngoại thành. Hai tên bắt cóc cùng thêm một tên lái xe cứ như vậy mà đưa cô vào trong.

Sau khi tỉnh dậy trong cơn mơ mơ màng màng mà nhìn thấy hai tên bịt mặt trước mặt. Uyển Đình dùng mọi cách để có thể phản kháng lại. Đã vô tình đưa chân vào nơi tư mật của một tên khiến sự phẫn nộ của hắn trỗi dậy. Hắn liền tích tụ lực của mình vào bàn tay và đánh thẳng vào bụng của Uyển Đình mà miệng không ngừng chửi mắng : " Tiện nhân. Tao chưa cho mày nếm mùi lợi hại mày chưa sợ đúng không. Dám đá tao này. Dám đá tao này!!! "

Cô kiệt sức mà quỵ xuống trước mặt hai tên bắt cóc đó. Vẻ mặt trở nên xanh xao hơn : " Mấy người.... Là ai!? "

" Còn quan trọng sao!? "

Một tên dùng tay kiềm hãm cô lại. Tên còn lại nhanh chóng thoát y cho bản thân. Dù cho chỉ còn một chút sức lực thì Uyển Đình vẫn chống cự đến cùng. Cô dùng chân cố gắng đá tên còn lại lùi ra sau. Hắn tiến đến ngồi lên hai chân của cô. Dùng lực mà tát cô vài cái lên má khiến ngôi nhà hoang vang vọng những tiếng nghe chói tai. Máu từ nơi khóe miệng của cô cũng dần chảy ra ngoài. Đôi mắt dường như ánh lên sự bất lực. Một tên thấy thế cũng không buông tha. Xé đi lớp áo sơ mi trắng của cô đang mặc trên người. Làm lộ ra nội y bên trong.

" Buông ra. Nếu không.... "

" Mày sẽ làm gì!? Nghĩ tao sợ!? "

Uyển Đình càng cố kháng cự càng bị tát đến không còn sức lực. Nước mắt cứ như vậy mà cư nhiên chảy xuống thềm nhà lạnh lẽo ấy. Lợi dụng lúc cô kiệt sức mà phóng túng trên người cô. Động chạm đến cặp chân thon thả ấy. Dần dần tiếp cận nơi tư mật. Ánh mắt cô muốn chìm vào vô thức nhưng lí trí lại không cho phép. Gắng gượng thét lên hai chữ.

" Trạch Dương!!! "









End chương 54

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh