Chương 52 : Những gì của mình. Thì phải giành lại
" Con.... "
" Mẹ!!! " - Annie không cầm được mà lao đến ôm lấy Duệ Dung. Hoàn toàn không ngần ngại. Cả hai cảm xúc buồn vui lẫn lộn. Ngồi cùng nhau lau đi những giọt nước mắt. Kể cho nhau nghe tất cả những thứ đã trải qua trong cuộc sống. Đã bao lâu không gặp nhau. Biết bao nhiêu điều cần nói. Cứ như vậy mà quên đi thời gian.
" À mẹ. Khi nãy mẹ nói chị của con... Tên gì!? Theo con nhớ thì..."
" Uyển Đình. Hạ Uyển Đình!? "
" Tại Sao Là Chị Ta!!! "
" Mẫn Mẫn. Con sao vậy!? Con quen Uyển Đình sao!?"
Trái đất này quả nhiên thật tròn. Không thể ngờ chính người chị của mình đang từng ngày từng ngày cướp đi hạnh phúc mà bao nhiêu năm qua cô đang gầy dựng. Nếu ngày ấy không phải Uyển Đình ở trong lớp học thì cô cũng đã không bị người khác bắt dễ dàng như vậy. Từng nhụt chí trong sự tranh giành lại Trạch Dương. Nhưng hiện giờ trong lòng Annie như được đốt lên một ngọn lửa. Thiêu rụi sự suy sụp ấy. Vấy lên sự hận thù một vết bẩn.
" Mẹ. Cũng tối rồi con phải về... "
" Con không ở lại đây sao!? "
" Không được... Con còn việc phải thực hiện!!! "
" Vậy khi nào rảnh. Con đến đây với mẹ được không!? "
Annie mỉm cười gật đầu. Trước khi đi không quên quay lại : " Mẹ. Mẹ đừng nói con là Hạ Mẫn Mẫn nhé. Tạm thời cứ giữ bí mật. Sau này con sẽ nói lí do. "
" Con muốn sao mẹ cũng làm!!! "
Lên chiếc xe sang trọng lái đi. Lướt dài trên con đường được phủ đầy những ánh đèn sáng. Tốc độ xe chạy nhanh trong màn đêm. Xé tan đi không gian vắng lặng và cả sự giận dữ trong cô. Chỉnh lại tâm trạng trước khi xe hoàn toàn dừng hẳn tại Hàn Gia. Nụ cười từ từ nở lại trên môi như không có chuyện gì xảy ra. Bước vào trong với dự định sẽ tìm Trạch Dương nhưng căn nhà lại yên tĩnh như vậy. Gọi một người giúp việc đến hỏi : " Hàn Tổng đâu!? "
" Hàn Tổng đã ra ngoài rồi. Nghe nói ở Bang hội có việc. "
" Hạ tiểu thư có đi cùng không!? "
" Hạ tiểu thư còn mệt nên Hàn Tổng không cho đi cùng. Đang nằm nghỉ trên phòng. "
Ánh mắt láo liên của cô khẽ lướt trên từng khoảnh không. Mỉm cười nói : " Mọi người vất vả rồi. Hôm nay tất cả đi shopping đi. Tôi sẽ chi trả. "
Cuộc đời giúp việc mấy ai có thể nghe được lời này từ chủ tử của họ. Ai nấy đều vui mừng mà kéo nhau đi khỏi Hàn Gia. Đây chỉ là mở đầu cho kế hoạch của cô. Annie vào bếp tìm một ít đậu phộng. Một tay dùng khăn che đi mũi của mình. Một tay nghiền nát số đậu phộng đó rồi rải đầy lên chén dĩa dơ trong bếp. Thu dọn xong còn một số đậu phộng còn dư. Annie lấy đi số y phục trong phòng ra rải lên đó. Sau đó rời khỏi mới dám lấy khăn ra khỏi mũi.
Annie chạy lên phòng Uyển Đình gõ cửa : " Chị Uyển Đình. Chị còn thức không!? "
" Có chuyện gì vậy!? "
Uyển Đình vội mở cửa phòng với trạng thái có chút buồn ngủ. Dụi mắt vài cái đã bị Annie kéo xuống hết cầu thang liền dừng lại : " Hôm nay trong nhà không hiểu sao em nghe có mùi đậu phộng. Rất nhiêu rất nhiều. Người làm thì đi đâu hết không biết. Chị có thể kiểm tra hộ em không!? "
Cũng biết được Annie có bệnh dị ứng với đậu phộng. Uyển Đình nhanh chóng tự đi vào bếp. Trên bếp biết bao nhiêu chén dĩa dơ còn chưa rửa. Vương vãi đậu phộng khắp nơi. Nơi chứa đồ để giặt cũng có mùi đậu phộng. Không hiểu ai lại hậu đậu như vậy. Uyển Đình tiến đến gần Annie đang liếc mắt quan sát vì sợ đậu phộng.
" Chỉ là đậu phộng vương trên bếp thôi. "
" Chị Uyển Đình. Chị có thể... Dọn dẹp giúp em được không!? Em muốn nấu món gì đó cho anh Trạch Dương nhưng như vậy... "
Dù sao Annie cũng là người đến trước. Nói gì thì nói trong mối quan hệ này cũng chưa xác định được. Uyển Đình bỏ ra chút sức giúp cô cũng chẳng có gì là quá lớn. Khẽ gật đầu : " Annie tiểu thư. Cũng tối rồi. Cô đi nghỉ sớm đi. Số đậu phộng này để tôi dọn cho!!! "
" Vậy thật cảm ơn chị nhiều!! "
Annie chạy nhanh lên phòng. Uyển Đình mỉm cười rồi bắt tay vào dọn dẹp số chén dĩa dơ bẩn trong bếp. Sau đó lấy đi số đồ y phục bị vướng đậu mà đi giặt. Trước đó máy giặt cũng đã bị Annie phá hỏng. Trong đêm tối loay hoay với số đồ không thể giặt. Uyển Đình đành phải lấy ra ngoài giặt tay. Trời càng lúc càng khuya nhưng số công việc vẫn còn. Tiếng xe của Hàn Tổng dần dần vang lên trong đêm khuya. Uyển Đình vì mải mê với công việc mà không để ý. Đem số đồ ấy đi phơi thì chạm mặt anh khi bước vào nhà. Nhìn sắc mặt Uyển Đình có chút nhợt nhạt liền nhăn mặt hỏi : " Em đang làm gì vào giờ này!? "
" Trong bếp có một số đồ dơ. Anh lại thích sạch sẽ như vậy chỉ sợ anh khó chịu. Số đồ này cũng.... "
" Người làm đâu!? "
" Em không thấy. "
Nắm lấy bàn tay còn ướt ấy kéo đi. Hất đi số đồ trên tay Uyển Đình xuống sọt đựng đồ. Kéo cô một mạch thẳng lên phòng : " Em chưa khỏi bệnh đừng thức khuya như vậy. Những việc đó để cho người làm thực hiện. Em đi tắm đi rồi ngủ sớm. "
" Số đồ dơ đó có đậu phộng. Em sợ Annie bị dị ứng.... "
" Annie kêu em làm!? "
" À... Không có. Em tự ý làm thôi. Vì không biết người làm khi nào quay lại!! "
" Được rồi. Em nghỉ sớm đi!! "
Anh rời đi với tâm trạng không vui. Người của anh anh còn chưa bắt Uyển Đình phục vụ mà dám để cô làm việc thâu đêm như vậy sao. Càng nói càng tức mà.
End chương 52
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top