Chương 50 : Cảm giác chán ghét

" Cậu còn đứng đây làm gì!? "

Vốn nghĩ Ngạo Vũ sẽ lái xe đưa anh cùng Uyển Đình về nhà. Nhưng nét mặt cậu dường như có điều gì muốn nói. Gượng không được bao lâu liền tự mình nói ra : " Anh có thể tự về không!? Tôi muốn ở lại một chút... "

" Để làm gì!? "

" Kiều Mạch Như cô ấy chưa khỏe hẳn!!! "

" Mạch Như!? " - Uyển Đình từ sau khi tỉnh lại cũng không biết gì về chuyện Mạch Như làm cho cô. Thật không ngờ đến Mạch Như lại lo lắng cho cô đến vậy. Cô nhìn Trạch Dương với ý như muốn đi thăm Mạch Như. Cảm thấy an toàn. Uyển Đình liền đi theo Ngạo Vũ đến phòng bệnh gần đó. Kiều Mạch Như vẫn chìm trong hôn mê. Đôi bàn tay trắng xóa vì băng gạc. Uyển Đình nhăn mặt bước đến gần. Tuyến lệ dường như có chút nước đọng lại.

" Sao cô ấy lại thành ra như vậy!? "

" Lúc cô bị vùi dưới lớp đất ấy. Mạch Như liên tục đứng dưới trời mưa đào bới để cứu cô... "

Nắm lấy bàn tay được băng lại cẩn thận của Mạch Như. Vẻ mặt bi ai hơn bao giờ hết. Đau lòng mà thốt lên từng câu : " Mạch Như... Mình không cố ý kéo cậu vào chuyện này như vậy. Nếu cậu có chuyện gì mình nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân được..."

" Hạ tiểu thư. Cô nên quay về đi. "

" Tôi muốn ở lại!! "

" Cô không nên để Hàn Tổng phải đợi. Với lại tôi sẽ ở lại... Vì nếu hôm đó tôi cản lại thì cũng sẽ không có gì xảy ra. Hạ tiểu thư chưa khỏi hẳn. Vẫn nên về nhà tịnh dưỡng sức khỏe. Nếu Kiều Mạch Như tỉnh lại. Tôi nhất định sẽ nói cô biết!! "

Uyển Đình nhìn ra cửa thấy anh đi đi lại lại trên hành lang. Chỉ biết tùy ý theo cậu. Cô rời đi cùng anh trở về Hàn Gia. Annie ở nhà chuẩn bị bữa cơm trưa đợi anh về. Buổi sáng nhìn thấy anh trở về mà không có Uyển Đình tưởng nghĩ cô ấy đã rời khỏi cuộc sống của cô. Nhưng không hề. Tiếng xe anh dừng lại tại phía trước. Từng bước từng bước cẩn thận đỡ Uyển Đình vào nhà.

" Anh Trạch Dương!! "

Nhìn thấy Uyển Đình có chút không vui. Uyển Đình vẫn nhớ Annie vẫn là vợ của anh. Khẽ gạt đi đôi tay của anh trên đôi vai của mình. Tự động bước vào nhà. Annie chạy đến khoát lấy tay anh vui vẻ : " Trạch Dương. Em có chuẩn bị bữa trưa cho anh. Hay anh vào ăn đi!! "

" Em. Chuẩn. Bị!? "

" Ừmm. Em đã chọn rất kĩ những món ăn này rồi mới gọi người đem đến. Anh nhìn xem nó đều rất bổ dưỡng cho anh. À chị Uyển Đình. Chị cũng ngồi lại đi!! "

Annie tung tăng kéo anh vào bàn. Kéo cả Uyển Đình không cho cô ấy về phòng. Trên bàn ăn đều là thức ăn từ phương tây. Có những món của xứ sở Kim Chi. Cũng có những món từ xứ sở mặt trời mọc. Nhưng đa phần là những món ăn của những bậc giàu có. Còn có phần ăn sống. Uyển Đình lại chính là không thể ăn đồ sống. Chỉ biết tìm cách từ chối.

" Hàn Tổng. Annie tiểu thư. Hai người cứ từ từ dùng bữa. Tôi... Chưa đói. Muốn nghỉ ngơi một chút!! "

Nói rồi không đợi anh lên tiếng mà tự mình quay về phòng. Annie liền tỏ ra thái độ thoải mái. Cô thừa biết Uyển Đình không thể ăn những thứ này mà cố ý gọi thật nhiều. Nhưng người tính không bằng trời tính. Trạch Dương cũng vì vậy mà không ăn.

" Anh Trạch Dương. Anh đi đâu vậy!? "

" Uyển Đình không ăn được đồ sống. Anh kêu đầu bếp nấu cho cô ấy món khác. Anh cũng không ăn được những thứ này nữa. Em cứ từ từ dùng. "

Trạch Dương bỏ đi vào phòng bếp. Để lại Annie nuốt không trôi cục tức vào lòng. Ngày càng cảm nhận được Trạch Dương rời xa cô để đến với Uyển Đình. Cũng có thể chẳng bao lâu nữa cô chính thức đánh mất anh vào tay Uyển Đình. Tay nắm chặt chiếc nĩa trong tay với ánh mắt căm phẫn : " Hạ. Uyển. Đình... "

Uyển Đình ngồi yên trên ban công hưởng thụ khí trời tốt lành. Trong đầu không ngừng nghĩ về Mạch Như. Vô cùng cảm thấy có lỗi với cô ấy. Chỉ muốn gửi đến cô ngàn câu xin lỗi. Tiếng gõ cửa vang lên. Uyển Đình với suy nghĩ đơn giản mà bước ra mở cửa. Vạn lần cũng không nghĩ đó là anh.

" Hàn Tổng... "

" Anh gọi đầu bếp nấu cho em một phần ăn trưa. "

Anh mặc kệ cô có đồng ý hay không. Liền tự ý bước vào phòng. Gọi người làm để lại thức ăn sau đó rời đi.

" Em cũng không đói. Thật làm phiền anh rồi... "

" Từ khi nào em tỏ thái độ khách sáo đến vậy!? Nào. Đến ăn đi. "

Trên bàn có hai phần ăn. Uyển Đình nhìn về hướng của anh. Anh khẽ ngồi xuống cạnh cô. Lấy đi một phần kéo về hướng mình : " Anh... Cũng chẳng ăn được đồ sống!! "

Nhún vai một cái anh liền bắt tay vào bữa ăn trưa của mình. Khi gọi đầu bếp nấu đã cố ý nấu hai phần. Đồng thời anh cũng muốn cùng cô ăn trưa. Thời tiết như thấu hiểu tâm ý của hai người. Càng ngày càng đẹp trời hơn. Tựa như nắng xuân giữa mùa hạ.













End chương 50

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh