Chương 44 : Mọi thứ chỉ là khởi đầu

Uyển Đình vừa đi xuống nhà sau không được bao lâu đã nghe thấy tiếng anh gọi Annie một cách lớn như vậy. Liền chạy lên bàn ăn khi nãy. Nhìn thấy Annie nằm gọn trong lòng anh với đôi mắt nhắm nghiền lại. Hô hấp có chút khó khăn.

" Uyển Đình. Giúp anh gọi bác sỹ!!! "

Không có thời gian để ý xưng hô được thay đổi của anh. Uyển Đình liền chạy đi lấy điện thoại ấn số liên hệ với bác sỹ riêng của anh. Trạch Dương tức tốc đưa Annie đến phòng riêng. Chẳng mấy chốc bác sỹ cũng có mặt. Nói về Hàn Tổng thì không có ai dám chậm trể dù chỉ một chút. Lần trước vì chuyện của Uyển Đình mà cả đám bác sỹ đã nhận được vài lời đe dọa của anh mất rồi. Lần này làm sao dám tái phạm.

Bác sỹ liền kiểm tra đường hô hấp của Annie. Phát hiện nguyên nhân liền nhanh chóng làm thông cổ cùng với những chất vitamin có thể điều độ lại sức đề kháng của Annie. Cả anh và Uyển Đình đều có chút lo lắng khi đứng bên ngoài. Cô hoàn toàn không biết Annie bị gì. Trạch Dương lên tiếng ho vài tiếng. Có vẻ như lông mèo đã khiến anh có chút dị ứng rồi. Bác sỹ vừa ra đã để lại vài liều thuốc rồi nói với vẻ có phần run rẩy : " Annie tiểu thư ăn trúng một lượng đậu phộng. Cô ấy bị dị ứng với đậu phộng. Nếu như ăn đậu phộng sẽ khiến cô ấy khó hô hấp thậm chí là tắt thở nếu không sơ cứu kịp thời. Mọi người chú ý một chút. "

Dị ứng đậu phộng!? Uyển Đình căn bản là không biết Annie lại dị ứng với đậu phộng. Anh tiến vào trong xem xét tình hình. Nhìn thấy bác sỹ quay ra ngoài liền chạy theo : " Bác sỹ. Các ông có thể ở lại ăn bánh một chút không. Hàn Tổng hình như cũng cần sự giúp đỡ của mọi người. Anh ấy bị dị ứng với lông mèo. Có cách nào chữa trị không!? "

" Về dị ứng lông mèo... Được. Tôi sẽ để lại một lọ thuốc dùng cho mắt và mũi. Nếu nặng hơn thì sẽ liên hệ sau. "

Uyển Đình vui vẻ đón nhận lọ thuốc ấy. Chạy lên phòng để tại phòng làm việc của anh. Đi ngang qua phòng Annie đang nghỉ ngơi vô tình nghe vài thứ.

" Trạch Dương... Em... Em thấy thật khó chịu. "

" Ngoan. Nằm nghỉ một chút sẽ khỏi. "

" Em biết Uyển Đình cố ý nhưng anh không được la mắng chị ấy. Chị ấy chắc là không biết thôi. Đừng trách tội chị ấy. Có được không!? "

" Được. Annie ở đây nghỉ ngơi một chút. Anh không phiền em!! "

Annie mỉm cười với anh rồi nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ. Anh kéo chiếc chăn đắp nhẹ qua người cô liền rời đi để lại không gian yên tĩnh cho Annie có thể dễ dàng hồi phục. Bước ra ngoài đồng thời chạm mặt Uyển Đình... Không hiểu sao cô lại muốn giải thích. Từ trước đến nay nếu thật sự bị hiểu lầm thì thà để cho bản thân được chịu đựng. Vì căn bản cô không muốn tranh cãi. Nhưng lần này thật sự cô không muốn bị xem là tội đồ. Nhất là đối với anh.

Ánh mắt Uyển Đình đã tự nói lên những điều mà cô muốn nói rồi. Chưa kịp mở lời đã bị động tác của anh làm cho im lặng. Anh đưa ngón tay lên miệng mình ra hiệu cho cô đừng nói. Phẩy tay muốn cô rời đi cùng anh. Chỉ vì muốn Annie nghỉ ngơi. Không muốn làm phiền.

Đi đến bàn ăn anh liền cầm một chiếc bánh của Uyển Đình bỏ vào miệng. Cô cũng thừa biết đây là lúc nên giải thích. Liền nói không ngừng : " Hàn Tổng... Thật xin lỗi. Tôi không biết Annie có bệnh. Cũng không có nấu gì liên quan đến đậu phộng. Tôi rõ ràng là nướng bánh thôi. Thật sự... Xin lỗi... "

" Ừm hửm. "

" Hàn Tổng... Anh không tin tôi sao!? "

Đôi mắt của cô sắp ngấn lệ mất rồi. Anh nhịn không được sự nghiêm túc mà cười lên với cô : " Anh đâu nói em làm. Nếu em có làm gì cũng hóa điên thật rồi. Bánh quy này ai bỏ đậu phộng!? "

Bàn tay Uyển Đình đan xen vào nhau. Dù được sự tin tưởng của anh nhưng cô vẫn có cảm giác bất an. Giống như có người cố ý làm vậy. Uyển Đình lại không dám nói. Chỉ sợ càng nói càng sai. Anh cầm một mẩu bánh bỏ nhẹ vào miệng cô giúp cô quên đi suy nghĩ về chuyện này. Còn riêng về mình anh bỏ đi lên phòng làm việc. Thiết nghĩ sẽ xem lại camera tại phòng bếp. Đúng là khi anh ăn những mẩu bánh của cô có mùi vị của đậu phộng. Vừa ngồi vào bàn làm việc bật lại camera. Camera phản chiếu kĩ càng toàn bộ sự việc. Khi Uyển Đình loay hoay bên nơi tìm thêm nguyên liệu thì người hầu nữ làm việc cùng cô tại nhà bếp đã lấy từ trong túi ra một gói giấy trắng. Nhanh tay đổ vào tô bột đang đợi Uyển Đình lấy socola khuấy đều lên và đem nướng. Dường như xong việc liền tỏ ra vô cùng bình thản.

Anh cầm chiếc bút trên tay xoay xoay đi mà suy nghĩ. Đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy có một ống thuốc mới tinh được để trên bàn. Thuốc trị viêm mắt và mũi khi bị dị ứng. Đọc đến đây có người nở nụ cười tươi không cần tưới. Trong lúc Annie nằm đó thì người quan tâm anh bị dị ứng.... Không phải chỉ có Uyển Đình sao!?













End chương 44

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh