Chương 36 : Lí do ở lại. Đều là do anh bịa ra
Sau vài ngày sử lí những chuyện rối loạn ở Lưu Thị thì toàn bộ cổ phần cũng đã an toàn chuyển đến tên của Hàn Trạch Dương. Hôm nay cũng như những ngày đẹp trời khác. Lòng của Uyển Đình cũng đã như được khai tâm. Mọi thù hận dù có trả giá đến đâu đi nữa thì cũng không thể khiến gia đình cô trở lại như trước. Chấp nhận sự thật vẫn hơn là cứ chìm đắm trong hận thù mà kéo mình lùi ngược về sau.
Cô dậy thật sớm. Xuống nhà hòa cùng vào bữa ăn sáng với anh. Vốn dĩ cô cũng có chuyện cần nói. Nhưng cử chỉ bối rối của cô hầu như đã để lộ tất cả trước mắt anh mất rồi.
" Muốn nói gì!? "
" Không gì giấu được anh... Thật ra... Chuyện của Lưu Gia cũng đã xong. Tôi nghĩ mình... cũng không còn lí do gì để ở lại. Thật sự rất cảm kích anh khi anh đã giúp tôi nhiều đến vậy. Có lẽ bây giờ..."
" Không định sẽ trả ơn sao!? "
" Chuyện này tôi đã nghĩ đến. Chỉ là muốn hỏi xem anh muốn tôi trả ơn thứ gì!? "
Cảm giác của anh lúc này cũng thật khó tả. Rõ ràng đã có người trong lòng nhưng anh lại cứ nghĩ đến Uyển Đình. Điều đó càng ngày càng làm anh có những suy nghĩ khác so với quá khứ. Anh từng nghĩ giữ anh và Uyển Đình có lẽ là không thể như ý. Nhưng hiện tại cái suy nghĩ ấy trong anh cứ dần được lấp đi. Bằng một thứ gì đó rất đặc biệt.
" Cô ở lại Hàn Thị học hỏi đi. Sau này tự mình quản lí Lưu Thị. "
" Không cần đâu. Căn bản là tôi cũng không có hứng thú với một tập đoàn lớn. Chỉ có thể đi làm qua ngày cũng đã đủ rồi. "
" Vậy cô có thể đến Hàn Thị làm nhân viên. Cuộc sống như cũ!! "
" Cũng không thể. Vì đây là Hàn Gia. Tôi có lí nào lại sống sung sướng trong này chứ. "
" Tôi Nói Sao Thì Làm Vậy Đi!!!! "
Trạch Dương đột nhiên nổi nóng làm cô cũng có phần có chút giật mình. Anh hậm hực tiến ra ngoài xe đang được đậu sẵn ở đó đợi anh. Uyển Đình gặm một ít bánh mì vào miệng với những suy nghĩ trong đầu. Lúc nãy cô đã nói gì sai hay sao!?
" Nhanh đi!!! "
Tiếng gọi của anh làm cô suýt chút đã buông ly sữa trên tay rồi. Cũng không biết rằng hôm nay anh cần cô đi theo nên không một chút chuẩn bị. Cầm chiếc sandwich trên tay nhanh chóng phóng ra xe ngồi yên. Một chút cũng không dám hó hé. Hôm nay anh có việc đến bang hội. Chỉ muốn đem cô theo thôi. Con đường nằm giữa núi và biển thì thật sự có chút hoàn hảo về cảnh vật. Uyển Đình chăm chú nhìn thiên nhiên với vẻ mặt cực kì thích thú. Chính vì vậy mà anh cũng lái xe chậm lại để cô quan sát được mọi thứ.
Mải mê nhìn ngắm mà đến nơi lúc nào cũng không hay. Uyển Đình dù đến đây lần thứ hai nhưng vẫn có chút e ngại với những ánh nhìn ở đây. Một thế giới ngầm thì làm sao có thể thoải mái được cơ chứ. Đi được một lúc Uyển Đình nghe thấy có tiếng la hét. Vội vàng lại gần sau lưng anh như sợ hãi. Cũng chẳng biết tiếng la đó từ người hay ma. Chỉ cần biết tìm chỗ nấp là an toàn nhất.
Anh nhìn thấy rõ nét mặt của cô. Trong vô thức mà kéo cô vào lòng như muốn bảo vệ. Tiếng hét ngày càng lớn. Có một nam thanh niên đang được tra tấn bên trong. Đều là dùng cực hình. Anh ngồi lên một chiếc ghế lớn. Kéo cô lại ngồi lên chân anh. Tình huống này Uyển Đình chưa gặp qua bao giờ... Hàn Trạch Dương mà cô quen biết hình như không có những hành động này.
" Hàn Tổng.... Tôi.... tôi sai rồi. Tôi không nên làm nội gián trong chính Bang hội của anh. Anh... Anh có thể tha cho tôi một lần không!? "
Người đàn ông trước mặt quỳ dưới chân anh mà không ngừng buông lời cầu xin anh tha mạng. Ánh mắt khi nãy ôm cô vào lòng nhìn có chút ôn nhu. Nhưng hiện tại thì lạnh giá không thể tả. Anh hơi cúi người xuống để hỏi nam thanh niên đó. Đồng thời gương mặt anh cũng áp sát cô hơn. Khiến cho cà chua đột nhiên chín rộ!!
" Bao lâu rồi!? "
" Chỉ... Chỉ mới đây. Tôi còn chưa tiết lộ thông tin gì quan trọng cả. "
" Ai phái cậu đến!? "
Nam thanh niên ấy giữ im lặng. Một chút cũng không nói. Anh đứng dậy bế Uyển Đình xuống đất. Khoác tay ra hiệu rồi rời đi. Từng người trong phòng ấy cúi đầu tiễn anh ra ngoài. Cửa phòng dần dần đóng lại. Căn phòng có cách âm nên mọi thứ không thể truyền ra ngoài. Uyển Đình trong tay anh mà thắc mắc ngước nhìn. Có chút muốn hỏi nhưng lại thôi.
" Em sợ sao!? "
Uyển Đình rùng mình một cái. Hôm nay thật sự anh làm cho cô hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Sự rung động của cô đã xuất hiện từ lâu. Nhưng tự nhủ với bản thân có lẽ không ai bên ngoài tốt với cô nên cô cảm nhận vậy. Nhưng hiện tại tim cô đã đập nhanh đến nỗi không thể nào kiềm nén lại được nữa rồi.
Nước mắt cô trong vô thức mà rơi xuống...
End chương 36
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top