Chương 34 : Buổi tối ấm áp
" Hồ đồ. Tại sao lại tự ý hành động!? "
Vừa lên xe anh đã không ngừng la mắng cho đến tận chiều tối vẫn chưa về đến nhà. Chính Ngạo Vũ cũng chưa từng thấy anh có những biểu hiện như vậy trước đây. Kể cả với người đã từng mang trong người giọt máu của anh cũng chưa từng bị anh la mắng với bộ dạng lo lắng như vậy.
" Đó... Cũng là lệnh của anh. Chỉ là tôi muốn thực hiện sớm một chút!! "
Cô nghiêng đầu với nụ cười hồn nhiên nhất từ lúc anh gặp cô. Vì sự mất mát mà dường như cô chìm vào nỗi hận thù. Vào ban đêm anh thường không thấy cô ngủ mà nhìn thấy cô hay ngồi một mình ngước nhìn lên bầu trời như đang tìm kiếm thứ gì đó trong vô thức. Nụ cười của cô cũng vì thế mà ít dần. Dù trên môi cô có tồn tại một nụ cười đi chăng nữa thì đối với anh đó cũng chỉ là giả tạo. Nhưng hôm nay nụ cười của cô có chút hồn nhiên pha lẫn sự ngọt ngào. Khiến anh có cảm giác như là gặp được Uyển Đình vào 5 năm trước chứ không phải mới đây. Nó khiến anh động tâm.
" Lưu Khiết Thần không phải đơn giản. Sau này đừng dại dột mà mạo hiểm nữa!! "
" Hàn Tổng. Anh đã mắng tôi cả một quãng đường rồi!!
" Tôi không mắng cô cả một quãng đời là may rồi!! "
" Đủ rồi hai vị ông trời. Giờ muốn đi đâu đây. Tôi theo hai người cả một quãng Vạn Lý Trường Thành rồi vẫn chưa được dừng đấy!!! "
" Cứ dừng đi!! " - Anh yêu cầu dừng xe. Nơi được dừng là một cây cầu yên tĩnh. Không một bóng xe. Vì nó là cầu dành cho người đi bộ hoặc thích tản bộ về đêm. Hai bên cầu được bố trí một dải dây đèn trắng. Khiến cây cầu được tỏa sáng lấp lánh trên mặt nước dưới chân cầu. Anh phẩy tay cho Ngạo Vũ về trước. Chỉ để anh cùng Uyển Đình và vài người đang lang thang trên cầu thôi.
" Sao lại đến đây!? "
" Dạo với tôi một chút. "
Uyển Đình đi theo sau lưng vài bước chân. Cảm giác bóng lưng ấy thật lạnh lẽo. Như hàng ngàn tấn đá đè nặng trên đôi vai của anh. Lời nói khi nãy cô cảm nhận như anh đang cầu xin cô bên cạnh bầu bạn vậy. Như những ngôi sao trên kia. Nhìn từ trái đất thật sự thấy nó gần gũi. Thậm chí còn cùng nhau tạo hình. Nhưng về sự thật thì chúng cách nhau mấy năm ánh sáng. Càng nhìn anh từ xa lại càng cảm thấy anh rất thỏa mãn với những gì đang có. Nhưng khi lại gần. Vẫn thân ảnh đó khuôn mặt đó nhưng sự mạnh mẽ đâu mất rồi!?
Một cô bé vì không gian rộng rãi mà chạy loạn cả lên. Vô tình đụng trúng chân anh. Chỉ sợ anh nổi giận mà làm gì nhóc con ấy. Uyển Đình liền chạy đến xem xem có sao hay không.
" Có sao không nhóc!? "
" Không sao!? "
" Ba mẹ nhóc đâu!? "
Cô bé chỉ tay về hướng hai người nam nữ đang ở riêng tư cùng nhau. Có vẻ họ không muốn cô bé ấy chen ngang.
" Đừng chạy lung tung. Sẽ dễ té!! "
" Mẹ..."
Tiếng gọi làm Uyển Đình khựng lại vài giây. Ngạc nhiên thay khi cô nhóc đó lại nhìn chính cô mà gọi lên tiếng ấy : " Con... Con gọi gì!? "
" Mẹ con cũng hay dặn câu nói đó với con. Cô như mẹ con vậy!! "
Ánh nhìn của Trạch Dương khi nhìn cô cũng khác. Nếu con của anh còn tồn tại có lẽ cũng đã lớn. Không tình cảm nào qua được tình mẫu tử hay phụ tử. Một lúc sau cô nhóc ấy đã chạy đi nhưng cảm giác lâng lâng của Uyển Đình vẫn chưa hết được. Cảm giác nghe tiếng một đứa bé gọi là mẹ thật sự có chút không ẩn được hạnh phúc.
" Mơ mộng đủ rồi. "
Uyển Đình vẫn nhìn anh cười. Cứ chạy đi chạy lại bên cạnh anh. Tiện tay đưa anh chiếc điện thoại của mình.
" Gì đây!? "
" Trang wed và mã số cổ phần Lưu Thị. "
____________________________________________________________________________________
" Bà liệu hồn đừng nhắc đến cái tên Hạ Uyển Đình trước mặt tôi. Lưu Thị này mà sụp đổ đều nhờ một tay nó đấy!! " - Khiết Thần đang phát điên lên khi mọi nguồn đầu tư vào Lưu Thị đều bị cắt sạch.
" Điều hành công ty không thuận lợi thì đổ cho Uyển Đình hay sao!? "
" Bây giờ bà chọn bênh vực nó bỏ cả con trai con dâu của bà à!? "
" Con dâu tôi chỉ có Uyển Đình. Lý Lâm Na tôi không chấp nhận!!! "
" Được. Ngày mai bà dọn ra khỏi Lưu Gia. Lưu Khiết Thần tôi không có người vợ như bà!! Chúng ta ly hôn! "
Tiếng động trong Lưu Gia lập tức trở thành trạng thái yên tĩnh. Tuyết Tử Linh vô cùng ngạc nhiên về quyết định của ông. Chỉ biết cười nhạt rồi tiến lên phòng.
" Ba... Mẹ chỉ là chưa chấp nhận con. Ba cũng không nên làm khó mẹ như vậy!! "
Lý Lâm Na ngay từ đầu đã rất vừa ý với ông. Từ khi về Lưu Gia càng biết cách nịnh hót.
" Ngay từ đầu Lục Nghị cưới được con thì ba đâu cần phải hao tâm tổn sức thời gian lâu như vậy. Những 5 năm mà chẳng có được một đứa con. "
" Người ta hay nói cây độc không trái. Gái độc không con. Không chừng đêm đó Uyển Đình là tự nguyện chứ không phải do Lục Nghị nhà con giở trò nữa. "
Lục Nghị ngoài việc gián tiếp giết đi ba của Uyển Đình thì không có chỗ nào không vừa ý cô : " Hai người cứ ngồi đó nói đi cũng không làm cho Uyển Đình sụp đổ. Mà thứ sụp đổ là Lưu Thị đấy!!! "
End chương 34
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top