Chương 32 : Tự trách

" Còn Không Mau Gọi Bác Sỹ!!! "

Anh lớn tiếng la hét với những người bên ngoài. Lập tức bế Uyển Đình lên chính chiếc giường riêng của anh. Bước ra ngoài dùng nắm đấm của mình mà báo động đến Ngạo Vũ.

" Còn lâu đến bao giờ!? "

" Hàn Tổng. Anh đợi một lát. Bác sỹ sắp đến rồi... "

" 2 phút nữa còn chưa thấy mặt thì cũng đừng để tôi gặp lại họ!!! "

Ngạo Vũ chưa bao giờ thấy anh nóng giận đến như vậy. Nhưng cũng may là bác sỹ đến kịp lúc. Nhanh chóng khám cho Uyển Đình. Vì áp lực của anh đứng bên cạnh mà các bác sỹ cũng không mấy là tập trung cho lắm. Truyền gấp cho cô một chai nước biển. Mở tốc độ nhanh nhất có thể.

" Các ông có biết làm việc không!? Không thấy cô ấy đang nhăn mặt sao. Còn Không Giảm Tốc Độ!? "

Bác sỹ ai nấy đã không còn đứng vững trên đôi chân của mình nữa. Kê thuốc và giấy khám bệnh tình để lại trên bàn. Liền nhanh chân rút khỏi phòng của anh. Mày đẹp của anh vẫn chưa giãn ra hết. Bước đến bàn cầm lên giấy kết quả. Không ăn gì nên giảm chất dinh dưỡng cũng như chất đề kháng. Vì chịu lạnh chịu nóng. Thay đổi thời tiết khí hậu nên chuyển thành cảm sốt. Vừa về đến nhà anh còn ra tay đánh cô ấy.. Cắn môi nhìn vào thể xác xanh xao của Uyển Đình. Dùng thuốc bôi vết thương ở hộp y tế đến ngồi cạnh cô. Giúp cô nhẹ nhàng bôi lên gương mặt đang bị sưng tấy. Chân mày cô khẽ nhíu lại làm anh có chút hoàng loạn trong lòng. Chỉ sợ bàn tay thô của anh không khéo động vào cô lại càng thêm đau. Nhưng lại không muốn cho ai thay anh làm điều này.

Đến chiều Uyển Đình cũng chưa tỉnh lại. Nước biển truyền vào người cô cũng đã hết tự khi nào. Anh lệnh cho đầu bếp nấu cho cô một phần cháo hải sản để sẵn. Khi nào tỉnh sẽ cần dùng đến. Anh không rời đi mà vẫn ở đó. Không khí lạnh về chiều khiến anh có chút buồn ngủ. Chỉnh lại mền cho cô rồi cùng dựa vào giường mà ngủ thiếp đi. Tiếng đồng hồ từng nhịp cứ vang lên kèm theo hơi thở đều của cả hai.

Màn đêm yên tĩnh bao trùm lấy giấc ngủ của cả hai. Uyển Đình vì gặp ác mộng mà bừng tỉnh dậy với tiếng gọi trong miệng : " Mẹ... "

Mở mắt trong đêm tối. Dần dần nhìn thấy rõ mọi thứ. Động đậy bàn tay để xoa lên thái dương. Liền nhận ra nó đang chịu một sức nặng. Trạch Dương đang tựa lên đấy. Ánh mắt cô dần cụp xuống. Trong đầu vô số những suy nghĩ xa xôi. Sự động đậy của cô cũng đã kinh động đến anh. Dụi mắt vài cái liền xoay đầu nhìn Uyển Đình. Anh liền tỉnh táo đứng dậy. Đưa tay sờ nhẹ lên trán. Uyển Đình có chút sợ hãi mà lùi lại về sau.

Ánh mắt anh cụp xuống như biết lỗi. Bàn tay anh chuyển hướng xuống bờ má còn sưng tấy của Uyển Đình. Sờ nhẹ : " Chuyện lúc trưa.... Tôi xin lỗi!! "

Cô hiện lên nụ cười trên mặt. Nụ cười như buổi trưa cô sử dụng với anh : " Không... Không sao. "

" Đừng trước mặt tôi gượng cười nữa... "

Anh đang để ý cô sao!? Nét mặt trở lại trạng thái cũ. Nụ cười cũng không còn. Không hiểu sao đối với hành động của anh lại đánh động đến tâm lí của Uyển Đình như vậy. Mỗi lần cô bối rối. Hai tay liền đan xen không yên vị vào nhau. Trạch Dương cảm thấy không gian xung quanh vì cảm xúc mà ngột ngạt dần. Anh đi đến cửa sổ mở toang ra tấm màn cửa. Để lộ ánh trăng trên cao đang sáng rọi cả thành phố.

" Uyển Đình. Cô nghĩ xem chúng ta có điểm chung không!? "

" Có lẽ.. Không. Ngoài một đầu. Hai tay hai chân thì anh có vẻ hoàn hảo hơn... "

" Tôi cũng từng đánh mất một đứa con... Như cô!! "

Uyển Đình mở to đôi mắt ra với dáng vẻ ngạc nhiên. Cũng đúng. Đối với độ tuổi của anh có lẽ cũng đã có vợ con rồi : " Vợ anh.... "

" Không. Không chính thức là vợ. Vào 3 năm trước. Cô ấy vì tai nạn giao thông mà sẩy thai. "

Ánh mắt Uyển Đình như cảm thông. Nhưng bên cạnh cô không có một ai thương xót đứa bé ấy như anh thương xót như vậy.

" Anh còn trẻ. Sẽ có được đứa con thứ hai trong đời thôi!! "

Trạch Dương đến cạnh cô. Khẽ ngồi xuống : " Bỏ đi. Chuyện lúc trưa ấy. Xin lỗi. Tôi không kiềm chế được mà ra tay với cô. Từ nay trở đi đừng che giấu cảm xúc trước mặt tôi. Tôi không thích. "

Uyển Đình khẽ gật đầu thay lời đồng ý. Tâm trạng cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn. Có thể có được sự cảm thông của anh đã là may mắn rồi.

" À Hàn Tổng. Chuyện Lưu Gia... Anh có kế hoạch gì không!? "

" Cổ phần Lưu Thị đang cực kì tuột dốc. Sau khi cô hồi phục thì sẽ có nhiệm vụ cho cô. "

" Có thể nói trước không!? "

" Cô chỉ cần đến Lưu Gia thăm Lưu phu nhân. Ngạo Vũ sẽ dạy cô vài kĩ năng cơ bản. Chỉ cần cô có thể lẻn vào phòng làm việc của Lưu Khiết Thần. Tập hợp nơi mà cổ phần Lưu Thị đang được rao bán. "

" Anh muốn thu mua lại tập đoàn Lưu Thị!? "

" Phải. Một tập đoàn lớn như vậy. Muốn họ phá sản không phải uổng phí sao!? "







End chương 32

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh