Chương 3 : Xâm hại

" Gì đây!? Món ăn được dâng lên cho bổn thiếu gia à!? "

Uyển Đình xoay người về hướng phát ra âm thanh. Một chàng trai khoác trên mình bộ vest đen đặc biệt cùng với một chiếc nơ trên cổ áo. Cả người như đang lượn lờ trong hơi men rượu nồng nặc cả một căn phòng. Uyển Đình vội vàng đứng lên cúi đầu : " Xin lỗi. Tôi đi nhầm phòng!!! "

Cô giữ tư thế lịch sự ấy mà nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Anh ta đứng tựa lưng vào cửa đưa chân chặn cô lại : " Nói đi là đi!? "

Người đàn ông trước mặt Uyển Đình không ai khác chính là Lưu thiếu gia nhà họ Lưu Lưu Lục Nghị. Anh mang theo mùi rượu áp sát Uyển Đình vào tường. Dùng những hành động thô lỗ mà cưỡng chế trên người cô.

" Thiếu gia. Xin anh giữ tự trọng. Tôi vào nhầm phòng tôi đã xin lỗi. Xin trả anh không gian riêng. Anh vui lòng rút tay lại. Bằng không tôi sẽ la lên đấy!!! "

" La!? Cô đang dùng cách này để làm tăng cảm giác của tôi lên!? Để xem cô có thể la lớn đến mức nào!!! "

Lục Nghị ném cô lên chiếc giường gần đó. Cơn nhức đầu ập đến làm Uyến Đình có chút kiệt sức. Cô dùng toàn bộ sức lực để lùi về phía cuối giường. Ánh mắt ấn lên một nét sợ hãi tột độ. Anh vứt bỏ đi chiếc nơ vướng ở cổ. Nhanh chóng di chuyển đến sát Uyển Đình. Cô dùng sức đẩy anh ta ra, vùng chạy đến cửa chính nhưng đã bị anh khóa lại từ khi nãy. Nâng cánh tay yểu điệu của cô lên đập mạnh vào cửa lớn tiếng kêu cứu. Nhưng dường như tiếng nhạc bên ngoài đã dần lấn át đi những tạp âm xung quanh. Anh nắm cô lại trấn giữ dưới thân. Dụng tay làm càn trên thân thể ngọc ngà của cô. Va chạm với bàn tay lạnh xa lạ Uyển Đình ra hết sức để chống cự. Cứ như thế mà dục vọng trong người anh tăng cao. Với sức lực của anh thật đơn giản khi xâm hại Uyển Đình. Tiếng la hét trong này. Tiếng nhạc du dương ngoài kia. Hoàn toàn cách nhau như hai thế giới.

Đồng hồ đã điểm đến khuya. Duệ Dung nhìn xung quanh có chút lo lắng cho Uyển Đình. Liền đi xung quanh tìm Tử Linh Lưu phu nhân. Bắt gặp bà đang đứng cùng người chồng là Lưu Khiết Thần. Liền bẽn lẽn đến gần nhẹ hỏi : " Lưu phu nhân. Cảm phiền bà có thể nói tôi biết nơi mà Hạ Uyển Đình nghỉ ngơi không. Tôi có chút lo cho con bé!! "

Lưu Khiết Thần nghe lọt tai những từ ngữ đó. Liền từ chối giao tiếp cùng khách mà đi cùng với vợ của mình. Tử Linh ngạc nhiên hỏi : " Sao anh không ở lại!? "

" Có cơ hội thoát đi một lát. Anh hơi mệt!!! "

Cả ba người đi cùng nữ hầu khi nãy để chỉ đường đến phòng Uyển Đình nghỉ ngơi. Duệ Dung vươn tay mở cánh cửa phòng ấy lớn tiếng gọi : " Uyển Đình!!! "

Cánh tay bà dùng lực mới biết cửa phòng đã bị khóa. Ngạc nhiên quay sang nhìn Tử Linh : " Lưu phu nhân. Tại sao cửa lại không mở được vậy!? "

Cả hai nhìn nhau rồi vội kêu nữ hầu mang chìa khóa dự phòng đến. Vừa bước vào trong ánh mắt của Duệ Dung từ lo lắng trở nên kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt bà là một đống hỗn độn. Uyển Đình ngồi sau lớp mền trắng che đi thân thể đang khỏa thân. Nước mắt không ngừng tuôn ra nơi tuyến lệ của cô. Vẻ mặt uất ức nắm chặt lấy lớp mền trên người. Vừa nhìn thấy có người liền sợ hãi mà lùi sát về phía sau. Cuộn mình kín như một chú ốc. Bên cạnh Uyển Đình là một người con trai thân trần nằm an giấc. Cũng không biết mình vừa gây ra chuyện gì.

" Uyển.. Đình!! "

" M.... Mẹ... "

Duệ Dung nhăn mặt bước đến cạnh Uyển Đình dùng tay vuốt lên má cô ra vẻ đau xót. Uyển Đình buông tay ôm thật chặt bà khóc đến khàn giọng. Tử Linh đứng cạnh Khiết Thần mà mặt mày xanh xao gần như trắng bệt. Bà đi đến bên cạnh người con trai đang nằm đó ra sức gọi dậy : " Lục Nghị. Con dậy ngay cho mẹ!!! "

Lưu Lục Nghị dụi mắt vài cái rồi hé mở nhìn người phụ nữ trước mặt. Giật mình ngồi dậy quan sát tình hình xung quanh. Đôi môi lắp bắp : " Mẹ... "

Tử Linh vung tay tát thẳng vào mặt đứa con trai cưng của mình. Nhíu mày nói : " Còn ở đó gọi mẹ!? Xem xem thằng nghịch tử như con đã làm ra cái gì!? "

Lục Nghị ngước nhìn Uyển Đình đang khóc nấc trong vòng tay của Duệ Dung. Vốn dĩ anh không hề biết Uyển Đình là con nhà gia giáo cũng là con của Hạ Gia là bạn bè thân cận với Lưu Gia tự bao giờ : " Cô gái này... Không phải là cho con sao!? "

" Cho!? Con dám hại đời con gái nhà người ta rồi còn ở đây nói là cho con!? Con..... Thật đáng xấu hổ mà!!! "

Khiết Thần bên ngoài đã gọi nữ hầu đem đến một chiếc áo khoát lớn rồi rời đi xuống sảnh tiếp khách. Nữ hầu đem áo đến liền được Tử Linh đón nhận lập tức khoát lên người Uyển Đình nhẹ khụy chân xuống sàn lau đi nước mắt cho cô. Ánh mắt lườm lên thân của Lục Nghị rồi nhẹ giọng ngước nhìn Uyển Đình : " Con gái. Đừng khóc nữa. Bác sẽ bắt nó chịu trách nhiệm với con. Được chứ!? "

" Mẹ!!! "






End chương 3

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh