Chương 29 : Thú vui tao nhã

Anh cùng Uyển Đình cứ như vậy mà tiến thẳng đến phòng chủ tịch. Anh lệnh cho người bố trí cho cô một bàn làm việc ngay trong phòng của anh. Một phần vì muốn che đi thân phận đại diện Hàn Thị của cô. Một phần là muốn giám sát cô trong tầm mắt. Uyển Đình yên vị vào nơi làm việc. Giúp anh sắp xếp những tài liệu bên trong máy tính. Còn Trạch Dương vừa đến phòng làm việc liền lao vào công việc. Màn hình máy tính vừa được mở là lúc anh bận rộn với mọi thứ. Cứ cầm lên vài tài liệu liền nghe tiếng gõ của bàn phím vang lên. Sau đó dừng một chút lại tiếp tục như một vòng vặp.

Uyển Đình hiện lên sự buồn chán lên ánh mắt. Vốn dĩ tài liệu của anh trong máy nó thật sự ít. Hoàn thành xong chỉ có thể ngồi đó nghe tiếng bàn phím kèm theo sự tập trung làm việc của anh. Uyển Đình đứng dậy khởi động người một chút. Kéo ngắn khoảng cách của cả hai lại. Cô nửa muốn mở miệng nữa muốn không.

" Có chuyện gì!? "

" Hàn Tổng... Công việc ở đây... Thật sự ít. Có chút nhàm chán. Tôi có thể đi dạo được không!? "

Anh giữ im lặng sau khi Uyển Đình đã ngừng nói. Vì sợ anh nghĩ cô sẽ bỏ trốn bí mật làm gián điệp nên nhìn thấy anh im lặng liền có chút hoảng loạn trong lòng : " Hàn Tổng. Tôi không ra khỏi công ty đâu. Chỉ vì cảm thấy chán với lại sợ làm phiền anh khi làm việc. Còn nữa.... "

" Đi đi!! "

Anh vẫn dán mắt vào màn hình mà không quên trả lời cô. Bất giác nở nụ cười như thầm cảm kích anh : " Cảm ơn! "

Hạ Uyển Đình ra khỏi phòng làm việc. Lướt chân dài trên hành lang của công ty. Công ty được thiết kế một cầu thang bộ ở ngoài. Nhằm giảm đi sự sợ hãi cho nhân viên khi đi cầu thang thoát hiểm một mình. Lướt chân trên cầu thang bộ ở ngoài. Cầu thang được thiết kế gần cửa sổ với mặt kính trong suốt khiến dễ dàng có thể nhìn thấy được quang cảnh xinh đẹp ở phía bên ngoài công ty. Uyển Đình đi đến đâu ánh mắt đổ xô nhìn theo cô đến đó. Lướt qua phòng kế toán liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Cô liền nhận ra đó là Kiều Mạch Như. Nhớ lại ngày Mạch Như mời cô đi ăn mừng công việc mới thì có đề cập đến công việc là nhân viên kế toán của Hàn Thị. Có lẽ vì trong phút chốc mà Uyển Đình quên mất đi.

Uyển Đình xưa nay vẫn mang trong mình một tính cách thích đùa giỡn. Cô liền di chuyển đến bàn làm việc của Kiều Mạch Như gõ tay lên bàn vài cái : " Tập trung làm việc một chút. Không thì tôi có quyền sa thải cô đấy!! "

Kiều Mạch Như vốn dĩ là rất tập trung vào trong công việc. Nghe tiếng gọi lập tức ngước đầu lên. Nhìn thấy Hạ Uyển Đình liền phấn khích không thể tả nhưng liền nhận được ám hiệu của cô nên Mạch Như tạm thời im lặng. Ánh mắt ẩn chứa đựng sự vui vẻ không thôi mà quên mất đi câu nói đùa của Uyển Đình khi nãy.

Đến giờ nghỉ trưa. Hàn Trạch Dương tạm thời gạt bỏ công việc của mình qua một bên để đi tìm Uyển Đình. Vì không có Ngạo Vũ nên không có ai giám sát cô ấy. Đi đến nhà ăn của công ty anh liền thấy cô cùng với Mạch Như ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên vẻ mặt của Uyển Đình lại khiến anh muốn nhìn ngắm từ xa. Từ bao giờ nó đã trở thành thú vui tao nhã của anh mất rồi.

Vốn dĩ muốn bước đến nhưng lại bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Anh có chút luyến tiếc hiện lên ánh mắt rồi rời đi.

" Uyển Đình. Từ khi nào cậu lại trở thành Đại diện Hàn Thị mất rồi!? "

" Hàn Tổng nói đây là thân phận đủ cao để đối mặt với Lưu Gia. "

" Cậu nghĩ thành công không!? "

" Tự tin một chút. Sẽ được!!! "

Sự mất mát mọi thứ đã khiến Uyển Đình hạ quyết tâm để trả mối thù của Lưu Gia. Chỗ dựa duy nhất của cô hiện giờ chỉ còn là Hàn Trạch Dương. Mạo hiểm một lần có hối tiếc cũng không khó xử khi đối mặt với ba mẹ cô.

" Ai!? "

Trạch Dương nhận điện thoại từ Ngạo Vũ. Cậu gọi cho anh để gặp nhau tại phòng làm việc. Tốc độ thu thập của cậu quả thật không ai bằng. Ngạo Vũ đưa cho anh một tấm hình của một chiếc xe lớn kèm theo một người phụ nữ đang đứng bên cạnh. Quá dễ dàng để cho Trạch Dương có thể nhận ra đó là Lý Lâm Na. Cô ta đang lén lút đưa một số tiền cho một người đàn ông xa lạ. Anh đưa cao tấm hình trên tay. Lộ ra ánh mắt sắt ngọn. Hỏi : " Chắc chắn chứ!? "

" Không sai đâu. Xui xẻo cho những tên phục kích kia lại không xem xem nhà hàng anh cùng Uyển Đình đi ăn có camera hay không. Nhận định rất rõ biển số xe!! "

Bàn tay anh vô thức bóp nát tấm ảnh trong tay. Xem ra bấy lâu nay anh đã quá nhượng bộ cho Lưu Gia rồi. Cứ xem như dựa vào vụ việc lần này anh không khiến Lâm Na phải trả giá là phải ngồi tù. Mà là phải sống bên ngoài với hoàn cảnh ăn ở thiếu thốn không có nơi dung thân. Nếu nói giết cô ta... Có lẽ cũng chỉ làm bẩn tay anh.

" Tìm cách hủy tất cả dự án liên quan đến Lưu Thị!! "







End chương 29

By_Phong_My_Ho_Ly

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #18#ngontinh