Chương 25 : Học cách mạnh mẽ
Uyển Đình càng đi càng mệt. Cả ngày hôm nay đã khá mệt vì tìm kiếm mộ phần của mẹ cô rồi còn gì. Nghĩ rằng sẽ ngồi xuống xoa gót chân một lát rồi lại tiếp tục đi. Trạch Dương xoay người nhìn thì đám nhà họ Lưu đấy đã đi khuất rồi. Anh bước lên trước mặt cô ngồi xuống. Đưa tay vỗ lên lưng ra hiệu cô leo lên.
" Hàn Tổng... Anh có ý gì!? "
" Cứ xem như tôi cõng chó đi dạo. Bình thường mà! "
Uyển Đình chưa kịp đáp trả thì đã được anh nâng lên trên lưng. Vì xa lạ nên cô chẳng dám áp gần lại quá mức với người con trai này.
" Hợp tác một chút. Nặng lắm đấy!!! "
Cô chỉ biết hừ trong cổ họng vài tiếng. Yên tĩnh để anh cõng đi xuống sườn núi. Quang cảnh nơi đây thật đẹp. Nhất là khi ánh hoàng hôn sắp hạ xuống. Đồi thông này cả ngày đều có bóng của những cây thông cẩn thận rợp mát. Xa xa đã nhìn thấy ngôi nhà mà cô muốn tìm. Nó được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ. Tạo nên vẻ mộc mạc nhưng không kém phần tinh xảo. Xoay lưng về phía đồi thông. Cửa chính được đặt hướng ra ngoài một cái hồ nước. Nhìn qua liền có cảm giác mát mẻ.
Anh thả cô xuống trước hành lang của căn nhà. Căn nhà được khóa cẩn thận như lo sợ ai sẽ vào trong. Không phải vì mất tài sản. Mà là sợ mất đi hoài niệm. Uyển Đình chạm nhẹ vào cổ. Nơi cổ của cô được đeo một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc chìa khóa. Nhưng nhìn thoáng qua có lẽ sẽ nghĩ đó chỉ là được tạo ra để làm trang sức mà thôi. Uyển Đình từ nhỏ đã nghe đến căn nhà này. Cũng chính vì vậy mà dây chuyền này cô đã được tặng khi tốt nghiệp cấp 2. Chỉ là chưa từng có cơ hội ghé qua. Chiếc chìa khóa vừa vặn với cánh cửa được khóa kia. Bên trong lẫn bên ngoài đều phủ đầy những mạng nhện và bụi. Nhưng vẫn có thể nhìn rõ được mọi vật. Mặc dù chưa đến đây lần nào nhưng cảm giác ấm áp như trở về nhà hay là cảm giác được căn nhà che chở thì cô đều có. Ngắm nhìn những bức tranh được treo trên vách. Phủi đi lớp bụi liền thấy rõ nét mặt tươi đẹp của ba cô và mẹ Yên Chi. Một ngăn tủ đóng sơ hở được Uyển Đình mở ra. Bên trong có một cuốn Album ảnh. Tính hiếu kì của cô không dừng lại ở đó mà cố gắng dùng tay phủi sạch đi lớp bụi dày ấy. Lật từng trang ảnh ngắm nhìn sự hạnh phúc đã từng có của ba mẹ mình.
Uyển Đình lướt đến tấm ảnh Yên Chi mang trên mình một cái bụng thật tròn. Bất giác khiến Uyển Đình nở nụ cười nhẹ trên môi. Đây có thể là ảnh mà cô và mẹ được chụp chung duy nhất. Mặc kệ nó bẩn thế nào. Cô vẫn gấp lại mà ôm vào lòng. Cảm giác thèm thuồng được ôm người mẹ ruột bấy lâu của mình.
Ánh mắt của Trạch Dương vì thế mà cụp xuống. Anh cũng đã mất đi ba mẹ từ lâu. Vốn cứ tự trách bản thân ngày đó đã không đủ sức để cứu họ. Mà chỉ có thể đợi lớn lên mà trả thù thôi.
" Trạch Dương... "
Mắt anh đột nhiên bừng tỉnh. Ngước nhìn cô theo phản xạ tự nhiên : " Chuyện gì!? "
" Sao anh biết tôi ở đây mà đến!? "
" Ngạo Vũ gọi báo là vệ sỹ ở nhà nói cô mất tích. Hôm trước có cài chíp điện tử định vị trong điện thoại của cô. Nên biết. "
Uyển Đình gật gù vài cái. Chuyện này cũng là lẽ đương nhiên. Và hiện tại cô cũng chấp nhận thuận theo anh để trả thù thì phải nghe theo anh cũng là chuyện thường tình thôi. Cầm lấy cuốn album ấy ra khỏi nhà. Đi đến cạnh bờ hồ ấy ngồi xuống nhìn ngắm hoàng hôn. Cảm giác được dư vị của ba mẹ cô khi còn ở đây. Có lẽ đây là nơi mà họ vẫn thường hay sinh sống. Và có lẽ đây là nơi hạnh phúc nhất của mẹ Yên Chi lúc còn tồn tại...
" Uyển Đình. Khi nãy tôi thấy cô đối đáp với họ cũng không tồi. Sự can đảm của cô đã tích tụ đủ hay chưa!? "
" Có lẽ. Anh có kế hoạch tiếp theo rồi sao!? "
" Nếu được thì đầu tiên cô đến Hàn Thị làm việc để quen. Vì nếu có xuất hiện cô là vị trí đại diện Hàn Thị. Không thể sơ sài. Phần còn lại đợi sau này dạy lại cô sau!! "
" Hàn Tổng. Sao anh muốn đánh gục Lưu Thị qua tay tôi!? Căn bản là bản thân anh đủ sức mà không phải sao!? "
" Không món ăn nào ăn nhanh mà ngon miệng cả. "
Uyển Đình nhe đến thức ăn. Đột nhiên đưa tay lên bụng. Nhìn sắc mặt cũng đủ biết cô đã nhịn đói cả ngày dài. Anh liền đứng dậy níu theo cô : " Có thực mới vực được đạo. Đi. Tôi đưa cô đi ăn!! "
Uyển Đình khóa lại căn nhà cẩn thận rồi theo anh. Anh khoát tay để vệ sỹ trở về. Chỉ mình anh cùng Uyển Đình đi xe riêng rời đi đến những quán ăn sang trọng. Ánh đèn đường dần dần được mở sáng lên. Tựa như một bóng tối biến mất thì ánh hào quang sẽ thay thế vị trí đăng quang...
End chương 25
By_Phong_My_Ho_Ly
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top