Chương 4: Sơ mi đen

Hôm nay, Tâm lại đi muộn như thường ngày, vừa lên lớp Tâm thấy mọi người đã ổn định chỗ ngồi hết rồi nhưng cũng may giảng viên chưa vào lớp. Nó ngồi xuống cạnh thằng Ngọc như bình thường cùng con Lan, con Thu. Bộ ba chuyên gia chép bài thằng Ngọc vì chỉ có nó hiểu được mấy cái dạng bài oái oăm mà cái ngành tuyệt vời này mang lại, nên kiểm tra giữa kì toàn Ngọc gánh team để chị em chép bài, thỉnh thoảng Thu thông minh đột xuất thì nó sẽ làm bài phụ Ngọc cho kịp thời gian. Nếu Ngọc mà dở chứng không muốn ngồi cùng ba đứa chúng nó nữa thì Ngọc sẽ thấy một đồi thông ba mộ nên bằng mọi giá không được để thằng Ngọc nhảy cóc sang chỗ khác.

Ngồi vào bàn, Tâm đã rất ngạc nhiên vì hôm nay Ngọc không mặc cái sì tai "lố lăng" của nó đến trường nữa rồi. Nó mặc sơ mi đen cộc tay cùng quần phăng đơn giản đi giày thể thao làm nổi bật làn da trắng của nó lên gấp bội, mẹ thằng này dòm như tiểu thịt tươi ấy nhể.

- Áo croptop quần xẻ gối của mày đâu Ngọc?

- Cô Quyên cấm rồi.

Cô Quyên là chủ nhiệm của Khoa này, cô rất bất lực về trường hợp ăn mặc của em Lê Minh Ngọc, cơ mà nhắc quanh năm cô mệt rồi cô chả thèm nhắc nữa, cũng tại cô hiền quá để thằng này bắt nạt.

- Lạ thế năm nhất cô Quyên nhắc mày hoài mà mày có chịu đổi đâu

- Dạo này bố mày đổi style đơn giản nhìn cho non tơ, ok chưa ạ?

- Khiếpppp - Tâm dểu cái mỏ của nó ra, Lan quay sang cười cười.

- Chị Ngọc mặc style này khéo hôm sau lại có mấy gái nào tưởng bở xin số, nhìn non tơ thư sinh như thế này cơ mà há há há

Ngọc lườm Lan, rồi nó quay sang cốc đầu Tâm.

- Tâm.

- Khiếp eo ôi, mày đừng có gọi tên tao theo cái kiểu ấyyyy, bố mày rợn hết cả da gà

-...

Ngọc thở hắt ra, nó chỉ mặc đồ bình thường thôi mà mắc cái gì tụi này cứ trêu nó quài.

- Eooooo em Ngọc tai đỏ hết rồi này~ dễ thương thế, đúng là gái yêuuu của chịiiiii

Tâm đưa tay ra sờ sờ vào tai Ngọc, tai thằng này vừa đỏ vừa nóng, cứ muốn ghẹo miết thôi. Ngọc bắt lấy tay Tâm, ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào Tâm đe doạ, cơ mà cái mặt búng ra sữa của Ngọc với cái tai đỏ của nó nhìn như đang giận dỗi, cư te waaaaaaa.

———————

Lúc ra về, hình như Ngọc vẫn giận dỗi vì chuyện mấy đứa con gái trêu nó lúc đầu giờ nên nó không thèm ra nhà gửi xe với Tâm. Tâm vừa ra nhà xe thì bắt gặp Khang cũng đang lấy xe ra

- Tâm!!

Khang lật đật đi sang chỗ Tâm, đưa tay ra vò đầu Tâm. Khang nở một nụ cười thật tươi như quảng cáo kem đánh răng P/S, khác với Ngọc thì Khang có một nét mặt khá nam tính, thái độ hào sảng không có âm u muốn ăn thịt người như Ngọc. Ủa sao tự dưng lại đi so sánh với cái Ngọc?

- Con quỷ, mấy nay chẳng thèm nói chuyện với tao

- Tại tao bận chạy deadline mà

- Nhóm văn nghệ kỉ niệm thành lập Khoa có đi không? Tao tham gia này, tham gia đi lấy điểm rèn luyện!!!

- Để tao về suy nghĩ đã - Nói là suy nghĩ cho có giá thôi chứ miệng của Tâm đã kéo đến tận mang tai rồi, có thời gian vun đắp tình cảm với Khang tội gì nó không tham gia, Tâm thấy mình cũng hơi dại trai.

Đến tận lúc Khang lấy xe đi về rồi thì Tâm vẫn đứng cười ngu ở nhà gửi xe, lúc nãy Khang xoa đầu nó đấy, hay ho không?

- Đừng cười nữa, trông mày ngu lắm

Ngọc xuất hiện như một bóng ma, đứng lù lù đằng sau Tâm khiến nó xém thót tim. Ngọc lách qua người Tâm để lấy xe đi về, vừa ngồi lên xe máy, đeo mũ bảo hiểm, Ngọc ngoảnh đầu lại nhìn Tâm, rồi nhả ra mấy chữ:

- Mày mà tham gia thì tao cũng tham gia

- Hả?

- Văn nghệ ấy

Tâm mắt sáng như sao, nó nắm lấy đuôi xe máy của Ngọc kéo lại

- THẬT ÁAAA?!!

- Ừ, dcm bỏ đuôi xe bố ra cho bố đi về!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top