Chương 1: Ngọc đồng bóng

Nguyễn Thị Thanh Tâm - sinh viên năm 2, ngành Tài chính - Ngân hàng, đang cắm đầu cắm cổ vào chạy deadline sấp mặt. Nó cũng chẳng hiểu tại sao lại theo cái ngành mà ai ai cũng bảo con gái học nhàn đấy, nhàn cái thổ tả, chỉ vì một câu nói đó nó mới theo cái ngành này chứ có phải nó muốn đâu? Trừ cái việc nó rớt 8 nguyện vọng ra nhé.

Tài chính - Ngân hàng, theo rồi mới biết nó bệnh hoạn, tâm thần cỡ nào. Giảng viên thì liên tục giao bài tập nó làm đến chết đến phát khùng, à ừ còn đống commission nó còn chưa có vẽ cho khách xong. Tâm được cái lắm tài nhiều tật, nó cứ thích cái gì thì sẽ không bao giờ được theo ý nguyện nên mặc dù nó thích vẽ nhưng nó vẫn học tài chính, lạ vãi l*n.

12h đêm, xong đống bài tập rồi nó bắt đầu mới lọ mọ lôi Wacom ra vẽ comm trả khách cho đúng kì hạn không người ta lại bế lên phốt thì chết.

Tâm mang một tâm trạng chả vui vẻ cho lắm vì cũng 12h đêm rồi mệt bỏ mẹ ra, mở Clip studio paint lên, xem nào layer số 56, đây rồi đang vẽ dở cái background. Nó lôi bảng vẽ Wacom ra, cắm đầu dây vào laptop rồi bắt đầu múa.

Cái đệch-

Wacom bị cái gì mà vẽ mãi layer vẫn trắng như số tài khoản của nó thế này, Tâm ném bút vào cạnh bàn, cái bút lăn lông lốc đến đánh thương, Tâm đã bực, đã chạy deadline đến phát điên thì chớ.

.......

- Alo gái đẹp đấy à~

- Ừ sao đấy

- Mai mang Wacom cho tao mượn được không? Đi mò đi mò

- Có cái l*n

- Ơ dm thôi cho tao mượn đi, chiều em đãi chị gà dô li bi uống cô ca cô la nhé~

- Không thích đâu~ không thích đâu~ thích son Đì o phấn phủ Hu đa cơ  - Bên kia đầu dây nhại lại kiểu nói chuyện của Tâm.

- Thôi thôi cút mẹ mày đi!

Tâm bực Tâm cúp mẹ máy, không lôi thôi dài dòng với cái thằng này nữa. Nhìn tên messenger "công chúa dễ huông" đã kết thúc cuộc gọi với bạn, mặt nó nhăn như đít khỉ. Thằng này tên Ngọc, tên cúng cơm là Lê Minh Ngọc, cái tên nó cũng đồng bóng như con người của nó vậy. Ngọc là đứa thân nhất với Tâm trong lớp, từ hồi năm nhất, là đứa mà có thể cho Tâm mượn Wacom mỗi khi cái bảng vẽ của nó dở chứng vì thằng này cũng thích vẽ vời. Này nhé, Tâm chơi với Ngọc không phải vì lợi ích mượn Wacom đâu, thề đấy.

Xem nào, hồi năm nhất, vừa lên nhận lớp xong Tâm còn bẽn lẽn Tâm còn rụt rè khi nhìn mặt ai cũng lạ hoắc, phong cách thời trang không ai giống ai, loè loẹt như mấy chú công xoè đuôi ganh đua nhau trên fashion show. Tâm tưởng Tâm đi nhầm khoa Thiết kế đồ hoạ, Thiết kế thời trang cơ, cho đến khi giảng viên show slide. Thôi chuẩn Khoa rồi khỏi thắc mắc.

Tâm ngồi một góc, nhìn mọi người ai cũng tự kỉ với nhau mà học buổi đầu tiên. Môn Triết học Mác là môn đầu tiên nó được học, thề chả hiểu cái mẹ gì, nó mơ mơ màng màng như lạc vào bồng lai tiên cảnh. Tâm lý sinh viên năm đầu lúc nào cũng nghĩ mình sẽ chăm chú nghe lời giảng viên nói để thi full toàn A+, có học bổng, tham gia câu lạc bộ này kia, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Thi xong môn Triết nó được tận điểm D...

À...đang nói đến chuyện thằng Ngọc.

Thì buổi học Triết đấy, phải đến tận nửa buổi thằng này mới ló mặt tới. Nó vừa mở cửa lớp ra tính xin xỏ thì bị giảng viên đuổi ra, cô Thảo tích cho nó một dấu "V" yêu thương tròn trịa ngay buổi đầu tiên, nhất Ngọc rồi đấy.

Nhưng cái vấn đề đây không phải là thứ gây ấn tượng đầu tiên của Tâm về Ngọc, mặc dù buổi đó của nó cũng dữ dội đậm sâu đấy. Ngay lúc Ngọc vừa đi đến cửa, Tâm suýt tưởng nó là em gái xinh xắn hoa hậu nào cho đến khi Ngọc cất cái giọng ồm ồm của nó lên khiến cả lớp trố mắt ra nhìn. Ngọc tóc có màu nâu sáng nó để tóc nam nhưng nhìn như mấy chị tomboy, mặt mũi nhìn thanh tú không có mấy nét con trai ngoại trừ cái cục bự chà bá ở cổ nó. Phong cách thì unisex, buổi đầu Ngọc đã quất quả croptop khoe cái bụng nhỏ xíu với cái quần rộng thùng thình làm tâm điểm của cả lớp rồi. Làm cho cô chủ nhiệm cuối buổi phải lên lớp để triển khai nội quy trường cùng phong cách ăn mặc của Khoa Tài chính - Ngân hàng cho đúng nề nếp phép tắc.

Sau này, khi cả lớp đã quen nhau thì nhìn kĩ mới thấy Ngọc là đứa đẹp nhất lớp, đoá hoa hiếm được các bạn đề cử đi thi nữ sinh thanh tú mỗi năm nhưng lúc nào cũng bị cô chủ nhiệm dẹp ngay vì nó méo phải con gái. Trong mắt Tâm ngay từ lần đầu gặp, Tâm cũng cực kì để ý đến Ngọc, Tâm đã phải woah lên một tiếng

Thằng này đồng bóng vãi cả l*n.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top