Chap 3: Rung động '
"Trời ơi.... 9h r hả????"- tiếng la choảng trời của cô làm hàng xóm giật mình. Ôi trời, cô muộn làm mất rồi... Cô hoảng hốt, chạy ngay vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ rồi chạy ngay đến công ty.
" Phải làm sao đây... mình đặt báo thức mà sao nó không kêu....sếp chắc sẽ giết mình mất.. may mà hôm nay không họp..." cô tự an ủi mình rồi chạy nhanh vào phòng làm việc.
-" Đẹp trai quá!!!"
- " Trời.. đúng là soái ca trong ngôn tình bước ra mà ^^"
Vừa bước vào công ty, cô thấy rất nhiều người xúm lại, chỉ trỏ, xì xào với nhau. Có mấy cô gái là mặt ửng hồng, đưa điện thoại lên chụp.
Cô cũng tò mò không biết có chuyện gì hot thì đập vào mắt là một anh chàng cao khoảng 1m85, lông mày rậm, mũi cao, môi đày đặn đỏ hồng. Dáng người không thể chê vào đâu được, anh ta diện một bộ compele chất lừ, bóng loáng.. thật là hảo soái mà. Nhưng mà với ... cặp mắt thẩm mỹ " tuyệt vời" của cô thì .. anh ta thật tầm thường -,-. Cô nhìn rồi sau đó đi vào bàn làm việc, làm nghĩ là may mắn vì không bị bắt thì.. " Bốp"... cô ôm trán trừng mắt nhìn lên .
-" Cô còn dám trừng mắt với tôi à??"
- " Dạ... dạ . Em đâu dám đâu sếp, e cứ tưởng..."
- Tưởng cái gì hả??? Cô có biết đây là ngày thứ 3 cô đi muộn trong tháng này không???
- Sếp tha cho e, tại e .... tại e ...
- Haizzz, thật không nói nỗi mà. Tôi đã tốt bụng lắm, phải cất công lắm mới xin cho cô vào công ty này. Cô làm như thế thì tôi chỉ có đường chết với sếp tổng.
- Em hứa đây là lần cuối...
- Được rồi, làm việc đi. Lần sau còn tiếp tục tôi sẽ trừ lương cô đấy.
- Vâng ạ... đội ơn sếp ^^
Diệp Anh- đồng nghiệp , làm việc bên cạnh cô, ghé sát cô rồi nói:
-Nhi này, mày có thấy soái ca lúc nảy không?
- Có thấy, ai vậy? Có vẻ anh ta cũng hot đấy chứ, thấy mọi người cứ chụp ảnh, chắc là người nổi tiếng hả??
- Mày không biết hả? Anh ấy là Triệu Vương Nguyên, con trai của Triệu Hồng Phong đấy. Nghe nói chuẩn bị lên làm giám đốc công ty mình. Mình thật có phúc mà, giám đốc gì mà vừa trẻ vừa đẹp trai. Mày thấy có đúng không??
-Ừ.
Diệp Anh sốc trước phản ứng của cô. Gì chứ, mày có phải là con gái không vậy??
Cô thế đấy, trong tim cô bây giờ chỉ có mỗi mình anh thôi, cho dù trong tim anh, cô chỉ là bạn thân.
"Đến giờ ăn trưa rồi, mọi người nghỉ ngơi đi"
- Aiguuu, thật là mệt mà.- Diệp Anh bóp vai kêu ca- thôi xuống căngtin ăn với tao
-Ok. T cũng đói lắm rồi, hồi sáng chưa ăn. Hixx
Vừa đi vừa tám chuyện với Diệp Anh thì. "Uỳnh"
- Có sao không Nhi, anh đi đứng kiểu gì thế??.
Vừa dứt lời, Diệp Anh nhìn lên thì thấy Vương Nguyên, chết rồi mình vừa nói gì thế này..
- Giám đốc soái ca... à... giám đốc mới. Tôi xin lỗi, là do chúng tôi không nhìn đường.
Lúc này, Diệp Anh mới nhớ Uyển Nhi đang ngồi sổng soài trên đất. Không kịp để cô đở dậy. Vương Nguyên đưa tay của mình ra nói với Uyển Nhi.
- Là lỗi của tôi.
Uyển Nhi nắm lấy tay Vương Nguyên rồi đứng dậy, cúi đầu, xin lỗi rối rít. Vương Nguyên thấy cô nắm lấy tay mình, mặt đỏ bừng. Được gặp một cô gái đẹp, trẻ trung, tay lại mềm mại như thế này quả là diễm phúc mà.
- " Để xin lỗi tôi có thể mời cô đi ăn không??"
- " Không sao đâu, cũng là lỗi của e mà, e xin lỗi sếp"
- Haha. Tôi đã là sếp của cô đâu.
- Cũng chuẩn bị rồi mà- Diệp Anh nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
Thế là Vương Nguyên chào tạm biệt 2 cô gái nhưng không quen hỏi Nhi tên là gì.
- Trời ạ, sao mày có thể ngốc thế hả Nhi. Được trai đẹp mời đi ăn mà lại từ chối. Đúng là hết thuốc chữa mà...
- Ừ thì... mà hết giờ nghỉ rồi lên làm việc đi.
Trong phòng tổng giám đốc, ai đó đang nhìn Nhi, nở một nụ cười nhẹ, mắt long lanh, má ửng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top