Chương 1

Hạ Chi năm nay 22 tuổi, cái tuổi mà tưởng chừng rất đẹp nhưng thực chất lại nát như tương. 

Thực tập, đồ án tốt nghiệp, luận văn, bài thuyết trình, việc của CLB cần bàn giao. Hàng trăm hàng ngàn việc đã và đang đổ dồn lên người Hạ Chi cô nàng lười biếng.

Hạ Chi: Ôi mẹ kiếp cái công ty nát này, đợi chụy đây lấy được mộc thành công tốt nghiệp xem chụy có đốt cái công ty nát này không.

Ngụy Lâm: Chị ơi, bình tỉnh. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi, cố chịu đi chị.

Hạ Chi: Bé Lâm ơi, chị chết mất bé xem cái công ty này nó bào mòn chị nè. Chị tốt nghiệp chị mua lại cmn công ty này luôn xong chị bắt xếp xuống ngày ngày in tài liệu, dịch văn bản cho chị.

Ngụy Lâm: Chúng ta còn 40 phút nữa là tang ca, chị về nhà nghỉ hay đến trường?

Hạ Chi: Đến trường á bé, chị về nhà bài thuyết trình để cho ai.

Ngụy Lâm: Em chở chị ok không?

Hạ Chi: Rồi xíu sao chị về nhà hả bé!

Ngụy Lâm: Thì em lái xe chở chị về.

Hạ Chi: Ok, vậy xíu đợi chị thay đồ công sở ra rồi mình về trường.

Hạ Chi và Ngụy Lâm vốn là bạn học đại học, tính tình Ngụy Lâm khá nhúc nhát là kiểu người khép kính điển hình. Năm đó vì được phân công làm việc cùng nhau nên Hạ Chi đã làm quen được với Ngụy Lâm. Cô giúp anh hòa đồng hơn với mọi cũng chính từ đó 2 người bắt đầu giao tiếp nhiều hơn với nhau. 

Nói về Ngụy Lâm, cậu ấy có dáng vẻ thư sinh, dịu dàng khiến người khác có suy nghĩ muốn che chở. Tuy vẻ ngoài thư sinh nhưng trong công việc cậu ấy rất quyết đoán, hầu như những chuyện cậu ấy muốn, những chuyện cậu ấy chịu trách nhiệm thì Ngụy Lâm đều rất nổ lực thực hiện chỉnh chu nhất có thể. 

Thoát cái cũng 5h hơn, Ngụy Lâm cùng Hạ Chi đến trường. Con người dù có tốt đến đâu thì cũng không được nhường đi thang máy nha, cứ thế cận giờ học thì 2 người họ mới vào tới lớp. Hạ Chi lúc này như thể muốn thét lên "TÔI GHÉT CHỜ ĐỢI" thật may mắn là nhóm cô thuyết trình lượt thứ 2.

Lần này cô chịu trách nhiệm thuyết trình chính, đó cũng là điểm mạnh của cô. Trong cô thế thôi chứ nói chuyện rất khóe. "trừ lúc cô mõ hỗn ra thì lúc nào cô nói chuyện cũng khiến người khác vui vẻ"

Nhóm đầu tiên thuyết trình xong, hầu như mọi người không đưa ra câu hỏi chỉ có giảng viên là đặt câu hỏi thực nghiệm cho nhóm 1. Sau sự đánh giá không mấy khách quan của giảng viên về nhóm 1 thì tiếp theo chính là nhóm của cô, nhóm 2. Mọi người trong nhóm đều theo chỉ định của cô lên bàn nhất hổ trợ. Cô thuận lợi thuyết trình bài của mình, bên dưới đặt ra khá nhiều câu hỏi cho nhóm cô.

Hạ Chi: Mọi người ơi, nếu có thể hãy viết câu hỏi và tên của mình vào giấy note mình chuẩn bị trước nha. Mình sẽ trả lời từng câu hỏi cho các bạn.

Ngụy Lâm liên tục nhận được các câu hỏi từ mọi người, nhóm của Hạ Chi cũng liên tục tìm kiếm kết quả tốt nhất cho từng câu hỏi. 

Không như nhóm 1, nhóm 2 của Hạ Chi thuyết trình lâu hơn vì phải vấn đáp liên tục với giảng viên và bạn cùng lớp. Kéo dài đến gần 40 phút phần thuyết trình của nhóm 2 mới kết thúc. Bên cạnh lời nhận xét công tâm của giảng viên Hạ Chi còn nhận được sự công nhận của bạn bè trong lớp. 

Hạ Chi và Ngụy Lâm cùng các bạn trong nhóm có hẹn sau buổi học tụ tập đi ăn một chút rồi về vì dù sau cũng là cuối tuần rồi. Bọn họ ai cũng có việc riêng, ai cũng là năm cuối, cũng chật vật với việc soạn luận án, làm bài thuyết trình,... nên điểm chung của họ chính là sự lạc quan.

"KỆ ĐI, VUI NAY TRƯỚC MAI RỒI  DEADLINE SAU"

8h30 mọi người tụ tập ăn uống, nói chuyện một lúc. Hỏi những câu hỏi vô tri "Cưng cua được sếp chưa", "Bao giờ bọn mày mới mua lại công ty để tao làm sếp"....

Mãi đến 10h20  mọi người mới về, khi đó cũng là lúc Ngụy Lâm đưa Hạ Chi về. 

Hạ Chi: Bé có muốn lên nhà chị nghỉ xíu không?

Ngụy Lâm: Thôi, em về nhà. Để lần sau nha chị.

Hạ Chi: Vậy về đến nhà nhớ nhắn cho chị.

Ngụy Lâm: Ok chị.

11h Hạ Chi đã tắm xong chuẩn bị lên giường lướt web thì điện thoại đến

...: Hạ Chi, đi net với tôi không?

Hạ Chi: Không đi, muộn rồi, đang rất mệt.

...: Tôi chia tay rồi...

Hạ Chi: Thì sao? Liên quan gì đến tôi.

...: Chia tay là vì em.

Hạ Chi: Hazzz, lấy lý do khác đi. Ví như anh bắt cá nhiều tay bị người ta phát hiện, không thể giàn xếp được nên phải chia tay.

...: Haha, vẫn là em hiểu tôi nhất. Tôi nói thật đấy, đi net cùng tôi được chứ.

Hạ Chi: Cho tôi lý do đi, hoặc lợi ích gì đó.

...: Em đến đây, xem như tôi nợ em 1 phần ân tình. Sau này sẽ trả lại em không sót.

Hạ Chi: Ở đâu?

...: Quán cũ.

Hạ Chi: Được.

Hạ Chi cúp máy. Người vừa gọi là Tô Mạc , là bạn khó nói của Hạ Chi. Khó nói như nào ý? Như việc anh ta có thể lấy cô làm lý do để từ chối ai đó hay lấy cô làm lá chắn để dứt khoát chia tay ai đó. 

Hạ Chi thay đồ xong cũng book xe đến điểm hẹn, một quán net lớn với đa dạng mọi thành phần. Nhân viên vừa thấy cô đã nhanh chống chào hỏi và đưa cô đến phòng có Tô Mạc. Bên trong căn phòng lớn chỉ le lói ánh sáng của chiếc điện thoại Tô Mạc cầm trên tay. Ánh sáng điện thoại quá yếu để quản chiếu biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này. 

Hạ Chi: Nói đi, đã có chuyện gì.

Cô đi tới đối diện Tô Mạc ngồi lên sofa vắt tréo chân và nói.

Tô Mạc: Thì chia tay, thất tình, buồn.

Tô Mạc nói như thể một đứa trẻ vô cảm miêu tả cuốn tiểu thuyết tình yêu.

Hạ Chi: Muốn uống rượu?

Phía bên kia Tô Mạc im lặng không nói

Hạ Chi: Hay tôi gọi cho anh vài người đến giúp anh giải sầu?

Tô Mạc: Không cần đâu, em đến đây nói chuyện một chút với tôi. Có thể như thế sẽ khiến tôi dễ chịu hơn.

Hạ Chi: Nói gì? 4 năm qua nói chưa đủ mệt sao mà nói miết thế.

Tô Mạc: Tôi quen em thế mà hơn 4 năm rồi.

Hạ Chi: Ừa, chắc nghiệt duyên không dứt được.

Tô Mạc: Đã là nghiệt nên tôi mới khổ sở lo được lo mất thế nào sao?

Hạ Chi: Anh đừng nói như thế, chúng ta đã là gì đâu.

Tô Mạc: Đã từng.

Hạ Chi: Haha, đã từng thế nào? Đã từng yêu anh, lo cho anh, sợ anh thế này thế kia?

Tô Mạc: Nếu lúc đó tôi không như thế, em vẫn sẽ là của tôi chứ?

Hạ Chi: Không, không có "Nếu"

Tô Mạc: Cô ấy bảo cô ấy chỉ cảm nhận tôi yêu cô ấy vì cô ấy giống em. Nhưng rõ là hai người không giống nhau mà. Cô ấy mãi chả giống em được, mãi mãi cũng không giống.

Hạ Chi: Cô ấy quản anh, còn tôi không quản. Cô ấy yêu anh và tôi thì không. Đúng chứ?

Tô Mạc: Tôi mệt quá, đã 3 ngày rồi tôi chưa ngủ. Em giúp tôi một chút đi.

Hạ Chi: Thôi miên à? 

Tô Mạc: Đừng, em chỉ cần ở yên đó cho tôi ôm một chút là được rồi.

Hạ Chi: Phần ân tình này tôi sẽ tính giá rất cao.

Tô Mạc: Được, tôi đã quá mệt rồi.

Hạ Chi đứng dậy tiến đến sofa nơi Tô Mạc đang ngồi ôm lấy Tô Mạc từ từ ngã xuống sofa để thân thể Tô Mạc bao trọn cô.

Trong tiếng piano trầm ấm Tô Mạc dần chìm vào giấc ngủ. Một lát sau Hạ Chi cũng thiếp đi mãi cho đến khi cửa phòng có người gõ Tô Mạc mới tỉnh giấc. Trên ngực anh bây giờ là Hạ Chi đang yên tỉnh ngủ thật sự anh có chút không nở đứng dậy. Dù sao đây cũng là người anh dùng mọi cách cũng không thể có được. Kiềm nén sự không nở anh trở mình để cô nằm lại trên sofa còn anh thì đi mở cửa.

Bên ngoài nhân viên thông báo có người muốn gặp Tô Mạc, họ đang chờ dưới sảnh. Dù không muốn nhưng Tạ Mạc vẫn phải xuống sảnh gặp người khách không mời mà đến đấy.

Không đi thì thôi, đi mới biết bản thân điên nhường nào. Dưới sảnh không ai khác chính là tình cũ của Tạ Mạc, cô gái Tạ Mạc quen sau lưng Hạ Chi ngần 3 năm. 

Tạ Mạc: Tìm tôi có chuyện gì?

Thương Ánh: Tôi có thai rồi. Tôi muốn anh chịu trách nhiệm, chu cấp cho mẹ con tôi.

Tạ Mạc: Lấy cái gì để tôi tin cô? Haha, dù cho cô có thai thì lấy gì để chứng minh đó là con tôi. Và dù nó có là con tôi, tôi cũng không muốn chấp nhận nó.

Thương Ánh: Anh giỏi lắm, tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết bộ mặt khốn nạn này của anh. Anh không sợ tôi nhưng anh lại sợ cô ta thấy bộ mặt xấu xí của anh, anh sợ mọi người chỉ trích anh, sợ hình tưởng tốt đẹp của anh sụp đỗ.

Tạ Mạc: Cô định làm gì? Đăng hình ảnh video giường chiếu của chúng ta lên? Hay đăng bảng xét nghiệm ADN của đứa bé trong bụng cô lên cho toàn mạng biết? Hay cô định kéo đến công ty tôi làm ầm lên? Nếu là những chuyện đó thì cứ thoải mái.

Thương Ánh: Tạ Mạc ơi là Tạ Mạc, có bao giờ anh yêu tôi thật lòng không? Đã bao giờ anh yêu tôi chưa Tạ Mạc?

Tạ Mạc:...

Thương Ánh: Tạ Mạc, em sẽ ngoan ngoãn. Em sẽ nghe anh, em sẽ thay đổi để trong giống kiểu người anh thích mà Tạ Mạc, đừng bỏ rơi em.

Thương Ánh khóc đến thương tâm, mọi người trong sảnh ai cũng muốn hóng chuyện nhưng chả ai dám đứng ra nói gì. Danh tiếng thối tha của Tạ Mạc ai ai cũng từng nghe qua, làm gì có người bình thường nào muốn va vào hắn chứ.

Bên này Hạ Chi tỉnh dậy không thấy Tạ Mạc đâu, cô tưởng anh rời đi trước rồi nên cũng thu dọn về nhà. Vừa đến sảnh lớn đã thấy 1 màng hoành tráng khiến cô choáng. 

Hạ Chi: Thật ngại quá, tránh đường.

Khi Hạ Chi chen qua mọi người muốn rời đi thì liền nghe thấy tiếng của Ta Mạc

Tạ Mạc: Em đi đâu.

Hạ Chi khựng lại vài giây xong cũng trả lời

Hạ Chi: Về nhà.

Tạ Mạc: Anh đưa em về.

Tạ Mạc muốn rời đi nhưng bản thân lại bị Thương Ánh kéo lại.

Thương Ánh: Anh không được đi, anh không được rời đi với cô ta. Anh là người yêu của em. Anh là của em.

Tạ Mạc: Chúng ta chia tay rồi, đừng làm phiền cuộc sống của tôi.

Thương Ánh: Vì cô ta? Là vì cô ta đúng không? Anh thích cô ta?

Hạ Chi: Đủ rồi, chuyện của 2 người 2 người tự giải quyết nha, đừng lôi tôi vào cuộc.

Hạ Chi cứ thế rời đi không quay đầu lại nhìn, cô cũng không biết Tạ Mạc giải quyết mọi chuyện thế nào, cô cũng chả buồn quan tâm.

2h sáng Hạ Chi lần nữa về nhà cả người mệt mỏi cô tẩy trang, thay đồ ngủ rồi lập tức lên giường, tắt toàn bộ thiết bị điện tử đi ngủ.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan