4: Gặp nhau
Sáng hôm sau anh cùng trợ lý láy xe về khu nghỉ dưỡng của cậu ở ngoại ô thành phố Chiang Mai, do không hay lui tới nên bình thường cậu để lại cho khách du lịch nghỉ chân. Đến nơi anh cùng trợ lý bước xuống thông thả rảo bước đi vào. Nhân viên ở khu nghỉ dưỡng không nhiều nhưng ai cũng biết anh vì anh là khá ít người bạn mà cậu chủ của họ thân thiết.
NV: Cậu Bright, mời bên này cậu chủ có dặn cậu đến thì đưa cậu đến gặp cậu chủ ạ
Anh: Umm, em ấy ở nhà cũ à?
NV: Vâng, cậu chủ ở nhà cũ với lại cậu Off, cậu Tay, cậu Yuri và cậu Leo ạ. Mọi người vẫn đang chờ cậu Bright đến ạ.
Anh: Umm, tôi biết rồi. Giúp tôi đem hành lý đi cất, tôi tự qua đó được.
Nhân viên gật đầu đồng ý mang hành lý của anh rời đi, anh cũng rời đi nhưng chưa được bao xa thì có người gọi lại
Hachi: Chủ tịch Bright xin đợi đã.
Anh không định dừng bước nhưng người đã đi đến trước mặt rồi
Trợ lý: Xin hỏi cậu là ai, tìm cậu chủ của tôi có việc gì?
Hachi: Tôi có việc cần thương lượng với ngài Bright đây xin làm phiền
Anh: Tôi không có thời gian, có người vẫn đang đợi tôi có việc gì thì lần tới nói đi.
Anh cứ thể rời đi tiến về ngôi nhà cũ ở phía liền kề khu nghỉ dưỡng. 2 người phía sau vẫn đi theo không ngừng khiến anh có chút mất hứng.
đến trước cửa nhà cũ anh nhanh chống chỉnh lại quần áo hắng giọng 1 cái
Anh: E hèm, có ai nhà không có khách nè.
Off: Có, có cái quần nè thẳng quỹ nhỏ. Mày biết mấy giờ rồi không, mày đi trễ mà bày đặc làm trạch làm thượng, mày biết mọi người chờ mày đối meo cả râu rồi hong mà còn ở đó.
Con người ta đôi khi không nên tạo nét, nhất là tạo nét trước mặt mấy người mõ hổn cỡ chú Off Jumpol.
Anh: Thôi mà pí, người ta kẹt xe mà pí
Tay: Thôi vào nhà đi Bright mọi người cũng chưa ăn sáng mau vào ăn đi
Anh: ??
Tay: Phía sau mày còn mấy người kìa, đến đây rồi không lẻ để người ta bên ngoài.
Anh: Kệ người ta chứ liên can gì em đâu pí.
Off: Cái này thì thằng Bright nói đúng nè. Anh em chúng ta tụ tập thì liên can gì đến người ngoài như bọn họ.
Hachi: Chúng tôi ăn sáng rồi ạ, không làm phiền mọi người đâu. Chỉ là có chút chuyện muốn thảo luận với chủ tịch Bright.
Nora: Đúng vậy, chúng tôi chờ bên ngoài cũng được ạ.
Nói thì nói thế chứ ai đời lại để khách đợi mình ở ngoài nhà, thế là anh đành để bọn họ đi vào phòng khách chờ còn cùng 2 người Tay và Off vào phòng ăn. Ở phòng ăn anh thấy cậu mặc tạp về đang chăm chú nấu ăn. Tiến đến bịt mắt cậu hắn giọng hỏi
Anh: Đó em biết tôi là ai?
Cậu: P'Bright đừng trêu Win nữa em còn phải nấu ăn mà.
Anh: Thôi nào anh không đùa em nữa, để anh phụ em nấu ăn nhé.
Leo: Anh đừng phá người ta mà Yuri người ta còn phải nấu ăn mà.
Yuri: Người ta nhớ em mà cho người ta ôm cái đi mà.
Leo: Ở đây còn có người mà anh.
Anh: 2 thằng quỹ nhỏ cút ra kia đi thấy ớn quá.
Leo: Người nên ớn là tụi này nè, anh vừa đến đã làm mấy chuyện đó có hỏi cảm nhận của tụi này đâu.
Yuri: Làm như chốn không người vậy á.
Off: Bây thông cảm cho nó đi, mấy đứa không có tình cảm như hay thèm khác phát cẩu lương lắm.
Tay: Bright, mày có đối có khác cũng đừng có làm bậy nha mày. Win dạo này nó tập thể hình cơ bắp của nó đè mày 1 phát là mày ná thở luôn á.
Cậu: P'Tay, anh nói gì vậy em là đang tuổi ăn tuổi lớn nên việc phát triển cơ bắp là bình thường mà.
Tay: Ờ bình thường. Bình thường mà từ thỏ trắng mềm mại thành thỏ cơ bắp :)
Off: Cái mặt nó non bún ra sữa mà nó tập thể hình body của nó như đo vật vậy á. Đúng kiểu mặt baby mà body daddy vậy
Cậu: Có đâu, Win dễ thương vậy mừ.
Leo: Ọe, cái body của mày giờ nó chuẩn hơn vận động viên như tao rồi.
Yuri: Hay mình đè cởi đồ của nó ra xem đi
Cậu: Hoi hoi không chơi vậy à nha. Tấm thân vàng ngọc này chỉ có thể để vợ tương lai của tui thấy thôi nha.
Anh: Thôi mọi người đừng làm vậy Win sợ á. Chúng ta đi ăn đi đói quá rồi
Off: Ờ, tao cũng đói quá ăn đi bây ơi
Mọi người vui vẻ ăn sáng chỉ có mỗi anh tâm tư không rõ mà thôi. Mọi người ai cũng biết anh không xem cậu là anh em chỉ có mỗi cậu không biết, cậu đúng ngốc. Trên đời ai cũng biết cậu chỉ xem anh là anh em chỉ có anh không muốn tin, anh đúng cố chấp. 2 người họ một người ngốc nghếch một người cố chấp đúng là khiến người ta đau đầu.
Ăn sáng xong cậu cùng Leo, Yuri ra phòng khách chuẩn bị trái câu tráng miệng còn anh, Off và Tay thì ở lại rửa chén. Bởi những người không biết nấu ăn cả đời cũng chỉ có thể rửa chén mà thôi. Bưng đĩa trái cây ra phòng khách với tâm thái vui vẻ nhưng khi gặp người đang ngồi ở phòng khách cậu bỗng tuột hứng.
Nora: Sao mày lại ở đây đến đeo bám đại gia à?
Nghe thấy thế Yuri và Leo khó chịu chau mày
Leo: Cô nói gì có gan thì nói lại tôi xem
Nora: Tôi có gì mà không dám? Cái thứ con trai giả vờ thanh cao để câu dẫn người khác như tụi mày tao thấy nhiều rồi. Tụi mày đều là thứ dơ bẩn như nhau thôi
Yuri: Ai là người cho con đàn bà này vào đây. Các người điếc cả rồi à. Tôi hỏi ai đã cho con đàn bà điên này vào đây.
Hachi: Chúng tôi được chủ tịch Bright mời vào không biết anh có ý kiến gì ạ?
Leo: Haha, thì ra là anh ta. Bright Vachirawit_Chiva-aree anh ra mà xem thành quả của anh nè.
Leo tức giận quát lên. Cùng với cái âm thanh xé trời của một vận động viên quốc gia tức giận thì theo sau đó chính là sự suất hiện của Bright Vachirawit_Chiva-aree
Anh: Sao thế? Tao còn đang bận rửa chén mày ở đây nổi điên gì vậy. Mày làm như thể mẹ tao đến bắt gian tận giường á.
Leo: Anh để 2 người đó vào nhà?
Anh: Ờ, cứ xem vậy đi, rồi có việc gì?
Cậu: Thôi đi Leo, em có hơi mệt em về phòng nghỉ trước nhé.
Anh: Sao thế Win, em không khỏe ở đâu anh đưa em đi bệnh viện nhá.
Cậu: Em có chút xíu mệt thôi để Yuri đưa em về phòng là được rồi ạ.
Yuri: Được rồi tao đưa mày về phòng. Anh ở lại mà tự lau dọn chiến tích của mình đi
Về đến phòng khép cửa lại cậu và Yuri cười như được mùa
Yu: Màu đoán xem P'Bright sẽ làm gì 2 người đó?
Cậu: Không biết được
Yu: P'Bright đó giờ bên vực người nhà với cả tính cách của anh ấy chắc là xé sợi á.
Cậu: Tao lại nghĩ rằng sẽ phi lê á mày. Rút sạch xuống lột sạch da.
Yu: Với cải mõ hỗn của Leo thì chắc đến xuống 2 người đó còn không có á mày ơi
Bên trên vui bao nhiêu bên dưới lo sợ âm u bấy nhiêu. Dưới khí thế bức người của anh k=2 người kia cảm thấy vô cùng khó chịu
Anh: 2 người đã nói gì bọn họ?
Hachi: Chuyện này...
Nora: Tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà
Leo: Sự thật? Sự thật cmn chứ. Cô ta nói bọn tôi như thể mấy con điếm á, còn nói cả Win, nói cậu ấy giả vờ thành khiết câu dẫn đại gia.
Hachi: Chuyện này...
Anh: Chuyện Leo nói là thật?
Nora: Đúng vậy, tôi đã nói vậy thì sao chứ tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Với thân phận và địa vị của Win cậu ta làm sao có thể vào nơi thế này đừng nói gì là ở lại. Trừ phi cậu ta ôm được đại gia.
Anh:....
Leo: P'Bright anh xem mà giải quyết đi hôm qua gặp ở bar 2 người này cũng sĩ nhục Win như thế khiến cậu ấy cả đêm không vui rồi đấy.
Anh: Còn có đêm qua?
Leo: Em về phòng trước anh tự xem mà giải quyết đi. Em chỉ nói đến đây thôi tính của Win anh biết nó rồi á thà chịu 1 mình chứ không hé răng đâu.
Khi Leo rời đi khá xa anh cũng đứng dậy quay lưng rời đi
Anh: 2 người liệu mà đi xin lỗi Win đi. Tôi không muốn thấy Win không vui.
Nora: Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà tôi đã sai ở đâu chứ? Anh bây giờ lẻ nào như tôi nói chính là bị bộ dạng giả vờ thanh cao của cậu ta hút mất hồn rồi?
Anh: Quản con đàn bà của cậu cho tốt vào nếu không đừng trách tôi ra tay hiểm độc.
Hachi: Chủ tịch Bright tôi...
Nếu làm không được thì cậu về lại công ty chuẩn bị để nhận quyết định xa thải của công ty đi
Nora: Anh Bright....
Anh cứ thế rời đi trong sự bối rối và khó chịu của 2 người họ. Dù 2 người họ trăm tính vạn tính cũng không tính được thân phận của cậu. Bọn họ dùng trăm phương ngàn kế tiếp cận anh nhưng bọn họ lại sai từ bước đầu khi đánh giá thấp vị trí mà anh dành cho cậu trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top