3: Sắp gặp lại nhau rồi

Về đến phòng Win không nói gì bầu không khí giữa 4 người bọn họ nặng nề. Ai không biết thì nghĩ cậu đang buồn ai biết rồi thì sẽ buồn thay cho 2 con người kia. Cậu trước nay nổi tiếng là người có thù tất báo ai đụng thì cậu tất chạm lại họ thôi. Lần này 2 người kia sợ rằng khó sống đây. 

Cậu: P'Off, với mấy kẻ đáng ghét như 2 người đó thường anh làm gì vậy?

Off: Haha, mày xem với cái mõ hỗn tầm cỡ anh và cái tính cục súc từ trong trứng nước này thì ai dám nói thế với anh.

Cậu: Cũng đúng, anh không kiếm chuyện với người khác thì thôi chứ ai dám kiếm chuyện với anh.

Off: Quá khen, hay hỏi Yu đi nó đầu bếp mà hay phải làm vừa lòng người ta lắm.

Yu: Tao làm bếp trưởng nhà hàng cao cấp khách chiều tao chứ tao không cần chiều khách.

Cậu: Vậy Leo, mày làm tuyển thủ đội tuyển quốc gia thế nào thi đấu cũng có tranh chấp. Vậy làm sao mày giải quyết?

Leo: Nhẹ thì tao giả vờ làm đau họ, nặng thì tao đấm họ tại sân luôn.

Cậu: Vậy để giờ tao đi xuống đấm cho 2 người đó mấy phát

Haha cầu trời cao chứng giám, người có chết độ tập luyện hà khắc như quân nhân đồi đấm người khác mấy phát, chúng ta chỉ là người phàm mau mau cầu phúc cho 2 người kia.

Cậu: Nhưng mà không được nếu đấm bọn họ thì hình tượng của tao còn gì nữa.

Haizz thật khó mà. Thôi chịu vậy, giờ đi tắm rồi đi ngủ chờ mai đi làm thôi.

3 người kia thấy cậu còn chú trọng hình tượng thì lắc đầu ngao ngán. Cậu thế này là đang tích tiểu thành đại này để ghi thù rồi mai mốt tính luôn 1 thể á.

Ở bên dưới quán bar Tay đứng lên rời đi để lại 2 người Hachi và Nora ngồi như thạch tượng trên ghế. Tay rời đi không được bao lâu 2 người bọn họ nhận được 1 cuộc gọi 

...: Ngày mai chủ tịch Vachirawit Chiva-aree sẽ đến Chiang Mai nghỉ lễ, 2 người liệu mà làm đi 

Đầu dây bên kia cúp máy trả lại không khí chết chốc cho 2 người bọn họ. Vachirawit Chiva-aree vốn là người không thể động vào huống gì bọn họ lúc này còn làm chuyện gây thù với cậu chủ nhà Opas. Tuy nói 2 nhà Opas và Chiva không có quan hệ nhưng nhìn xem bọn họ cùng nhau đứng chễnh chệ trên top đầu công ty lớn mà không hề trở thành kẻ thù của nhau nói không có quan hệ thì ai dám tin. 

Nhưng mà, đây không phải con đường cứu mạng sao? nếu có quan hệ với chủ tịch Vachirawit thì cậu chủ nhà Opas dù không muốn cũng sẽ không chạm vào bọn họ. Nghĩ thế nên bọn họ nhanh chóng rời quán bar trở về khách sạn chuẩn bị ngày mai tiếp đoán Bright Vachirawit Chiva-aree.

Họ suy vạn tính cũng không tính được Bright Vachirawit Chiva-aree lúc này đang gọi điện cho Win.

Bright: Alo, muộn thế này chưa ngủ sao

Cậu: Vẫn chưa nhưng đang chuẩn bị này pí. Đi ngủ để mai còn làm chứ

Bright: Mai mà là gì? Không phải mai được nghỉ lễ sao?

Cậu:  Mai là ngày....

Vừa nói cậu vừa mở điện thoại lên xem ngày. Đúng thật mai được nghỉ lễ 

Cậu: Không chú ý thế mà mai lại được nghỉ lễ

Bright: Giám đốc Win dạo này trăm công nghìn việc không nhớ cũng là chuyện thường thôi. 

Cậu: Pí cứ trêu em. Mai nghỉ pí có định đi đâu chơi không ạ?

Bright: Định về Chiang Mai thăng giám đốc Win, tạo dựng mối quan hệ mà sợ giám đốc Win bận nên vẫn đang phân vân.

Cậu: Ồ vừa hay P'Off, P'Tay, Leo, Yuri đều đang ở đâu không ấy chúng ta về khu nghỉ dưỡng của em chơi đi.

Bright: Được thế thì còn gì bằng. Giám đốc Win mở lời thế thì làm sao Bright Vachirawit Chiva-aree này có thể từ chối đây.

Tay: Mày đi ăn ké mà bày đặc há thằng quỹ nhỏ 

Off: Còn bày đặc làm sao có thể từ chối. Ọe tao khinh nha thân đi ăn ké người ta mà còn ra dẻ. Bỏ cái tật đó nha mậy.

Bright: Đi ăn ké cũng phải có sĩ diện chứ, 2 người đừng làm như ai cũng mặt dày như 2 người nha

Leo: Tui thấy ở đây người mặt dày nhất là Bright Vachirawit anh á P'Bright.

Bright: Im đi thằng quỹ nhỏ ở đây người lớn đàn nói chuyện

Yu: Phải đổi lại nói là người nhiều tuổi nha P'Bright chứ không chắc là anh "lớn" đâu à nha

Off: Thằng này hay, mai anh dẫn mày đi ăn 

Bright: Win, em xem bọn họ vũ nhục anh kìa

Cậu: Thôi nào mọi người đừng có nói P'Bright như thế nữa. Dù rằng em cũng hỏng biết P'Bright có lớn hong nữa nhưng mọi người đừng nói thế lỡ P'Bright có thế thì lại buồn cho anh ấy.

Vãi, những con người có tri thức ngang nhiên dùng lời hoa mĩ vũ nhục người khác 

Cả đám được một tràng cười mệt với câu nói của Win. Đúng là nhân tố bí ẩn không làm chúng ta thất vọng. 

Bright: Đến cả em cũng thế sao Win, đến cả em cũng ức hiếp anh.

Cậu: Ể, không có mà P'Bright

Bright: Thôi anh đau lòng quá, anh phải tắt thôi không thì lại bị em giằng xéo đến chết mất.

Cậu: P'Bright ngủ ngon

Bright: Ngủ ngon, Winnie 

Hắn để cậu cúp máy trước sau đó cất điện thoại vào túi quần, nới lỏng caravat bước xuống xe.

Hắn: Người ở đâu

Trợ lý: Người ở dưới hầm thưa thiếu gia.

Hắn cất bước đi xuống hầm chứa, ở đó duy nhất chỉ có 1 người đang bị trối trên ghế không động đậy.

Hắn: Làm nó tỉnh lại.

Trợ lý gật đầu rồi nhanh chống tiến đến chiếc bàn bên cạnh lấy 1 ly nước tạc thẳng vào mặt cô gái có ngủ quan ưa nhìn đang bất động trên ghế. Sự lạnh lẻo của nước bao phủ mọi dây thần kinh của cô gái khiến cô gái giật mình tỉnh dậy.

...: Bright Vachirawit anh bị điên à!

Hắn: Người điên nên là cô đấy, cái miệng này của cô ăn biết bao đường cũng không hết chua ngoa nổi.

...: Tên điên nhà anh, tên đồng tính khốn kiếp. Thả tôi ra.

Hắn: Đúng là cái đồ chua ngoa 

...: Tôi chua ngoa thì sao, tôi chua ngoa chứ tôi không biến thái nhứ anh.

Hắn: Tôi biến thái? Tôi làm sao biến thái cô nói xem

...: Anh thế mà lại không biết xấu hổ. Anh dám có ý nghĩ đó với Win, cậu ấy trong sáng như thế tin anh như thế mà anh lại lén lúc làm những chuyện bẩn thiểu với cậu ấy. Anh đồ biến thái

Hắn: Tôi đã làm gì cô nói xem?

...: Anh... đồ khốn

Hắn: Haha, xem ra cô biết cũng không ít há. Tôi nói cô nghe nhá, tôi không những có suy nghĩ không sạch sẽ với em ấy mà tôi còn từng chuốc say em ấy rồi....

...: Mẹ kiếp anh thôi đi đồ khốn. Tôi sẽ nói với Win anh là loại người dơ bẩn thế này

Hắn: Cô không có cơ hội đó đâu. Tôi vốn định giữ lại cho cô cái mạng nhỏ này nhưng nếu cô đã đe dọa tôi thế này thì đành để cô im lặng mãi thôi.

Nói rồi một con dao đâm thẳng qua tim cô gái ấy. Số kiếp tò mò của một nữ nhân đã kết thúc.

Hắn: Bộ mặt thật của tôi ai cũng có thể biết trừ em ấy. Cô là người thông minh tiếc rằng quá tò mò.

Cái chết của cô gái nhỏ cũng dạy cho chúng ta một bài học giả vờ, giả vờ không nghe không thấy không biết. Đừng quá tò mò với chuyện người khác nếu không cái mạng nhỏ cũng không cánh mà bay. Ngày đó nếu cô gái ấy không tò mò đi theo 2 người Bright và Win thì hôm nay đâu có cảnh tượng thế này. Nếu như ngày đó cô ấy biết Bright chuốc say Win rồi muốn dở trò để Win tự xa vào lưới rồi phá vỡ kế hoạch của hắn thì đâu có chuyện hôm nay. Haizz âu cũng là số trời.

Lần đó cậu và hắn gặp lại nhau sau gần 2 năm cậu công tác ở Chiang Mai, cả 2 đi uống rượu vui vẻ không lâu cậu say đến chả đứng thẳng nổi. Hắn đưa cậu về phòng, cởi sạch không ngừng thôi miên cậu 

Hắn: "Win à, em làm gì thế chúng ta là anh em mà.Nếu thế này ngày mai tỉnh lại anh phải làm sao"

"Win à, nếu anh cho em ngày mai em có chịu trách nhiệm với anh không?"

"Win à, đừng làm càng"

"Win à, là anh mà em xem xem"

Cậu cứ thế bị anh gài vào bẫy, thật mai khi ấy có 1 cô gái vô tình xuất hiện phá vở mọi kế hoạch của Bright. Win khi tỉnh lại rất biết ơn cô gái ấy, còn hắn thì không hắn chỉ trách bản thân không thể xé cô gái ấy ra làm đôi thôi. Kế hoạch lên bao lâu thực hiện đến bước cuối lại bị cản lại còn gì cay bằng. 

Hồi ức đáng nhớ nhất và cũng cay nhất đến từ vị trí anh Bright Vachirawit, thở dài một tiếng hắn lấy khăn lau sạch máu dính trên tay đứng dậy rời đi.

Hắn: Đi thôi về khu nghỉ dưỡng ở Chiang Mai của Win. 

Trợ lý: Vâng

Thế là chuyến xe tình yêu chở anh Bright Vachirawit đến Chiang Mai thành phố có người anh yêu cũng khỏi hành. Đi từ Bangkok đến Chiang Mai cũng không xa trên dưới 700km từ hộp đêm đang đứng ra sân bay mất 30 phút bay đến Chiang Mai 70 đến 75 phút rồi từ sân bay Chiang Mai láy xe đến khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố Chiang Mai cũng giữa đêm rồi. Anh rất muốn lập tức bay đến khu nghỉ dưỡng gặp cậu nhưng như thế không được, như thế cậu sẽ nghi ngờ mất. Cứ thế khi đáp máy bay anh và trợ lý đến khách sạn qua đêm ngày mai mới láy xe đến khu nghỉ dưỡng với cậu









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top