2: Kẻ tầm thường

Đúng 10h tối con BMW của cậu cũng đỗ ngay ngắn trong hầm đỗ xe của bar bên cạnh còn có thêm 4 chiếc xế hộp sang trọng. 5 người 5 phong cách cùng nhau tiến vào bar, bọn họ đi đến đâu đều thu hút ánh nhìn của mọi người không phân nam nữ đều phải ngước nhìn. Bọn họ tiếng thẳng lên tầng, ngồi bàn Vip mà cả năm thà bỏ trống chứ chủ quán bar không cho người lạ ngồi. Chưa ổn định vị trí thì nhân viên phục vụ đã nhanh chống đến đón tiếp.

Off: Như cũ đi 

NV: Vâng

Không lâu sau phục vụ mang ra trái cây cùng 5 ly rượu được pha chế kì công, không biết nó ngon không nhưng nó đẹp là chắn chắn đấy.

Rôm rã một hồi bọn họ không để tâm xung quanh, một lúc sau có 3 người tiến đến bắt chuyện với bọn họ. Là 3 cô gái nóng bỗng tay ăn mặt gợi cảm đến muốn ngồi chung bàn vì bar hết chỗ ngồi rồi. 

Off: Người đẹp, bar thật sự hết chỗ ngồi rồi à?

Một giọng nữ nũng nịu vang lên 

...: Anh nghi ngờ em sao, quán bar thật sự hết chỗ ngồi rồi mà

Lại một giọng nữ nữa vang lên. Lần này còn có phần mềm hơn trước nữa

...: Tụi em đứng cả ngày ở dưới rồi không tìm được bàn chân tụi em cũng muốn gãy rồi này, không tin anh xem xem.

Trời má đôi chân dài trắng mịn đến từng tất da được người phụ nữ vén tà váy chẻ khoe ra.

Leo: Phục vụ

NV: Ngài cần gì ạ?

Leo: Dọn cho mấy người đẹp một bàn trống để cho các cô ấy ngồi. Người đẹp như thế mà các cậu để đứng mãi thế à.

Nhân viên hiểu chuyện liền mời 3 người phụ nữ xuống tầng sắp xếp cho họ chỗ ngồi đảm bảo họ không thể lên tầng thêm lần nào nữa.

Cách đó không xa có 2 người đang chăm chú nhìn 5 người bọn họ

Nora: Trong đám người đó có cậu Tay nếu có thể lôi kéo chắc chắn rất có lợi ho chúng ta 

Hachi: Nhưng xem ra không dễ lôi kéo như thế. Cậu ta quen biết Metawin

Nora: Thì có sao chứ, một đứa tầm thường như nó thì làm được gì. Anh đừng quên cậu ta lúc trước chỉ là một học sinh bình thường còn chúng ta là học sinh lớp đặc biệt được cả trường ngưỡng mộ . Bây giờ nó chỉ là giám đốc của 1 công ty con còn anh lại là phó giám đốc tổng công ty mẹ cậu ta làm sao so được.

Đúng vậy, thời đi học cậu là một học sinh bình thường không có chút hào quang nào. Ngược lại 2 người Hachi và Nora lại là tâm điểm chú ý của toàn trường. Họ thu hút người khác bằng IQ, tài năng của bản thân và cũng thu hút người khác bằng tin tức nóng hổi về chuyện tình cảm và đời tư không mấy tốt của bản thân. Bọn họ 1 người là con nhà giàu học giỏi, 1 người lại là nữ sinh tích cực của trường 2 người họ quen và yêu nhau. Vốn là câu chuyện đẹp nếu 2 người bọn họ biết thế nào là tôn trọng thuần phong mĩ tục nhưng bọn họ biết, hay do yêu rồi con người ta chỉ nghĩ đến tình mà quên mất lý. Bọn họ có những hành động khiếm nhã ở trường, lộ tin nhắn riêng với tiêu biểu là câu nói vô trách nhiệm của người nhà 2 bên "Tụi con chơi sao cũng được không mang thai là đươc" Phải biết khi ấy 2 người bọn họ vẫn chưa thành niên chuyện phát sinh quan hệ được xem là phạm pháp nhưng dù sao thì bọn họ cũng tình nguyện nên cũng chả ai có thể chen vào. Và hơn hết thứ họ làm người khác nhớ đến chính là sự thiên vị của nhà trường đối với họ, chắc vì bọn họ là học sinh tiêu biểu nên mọi lỗi lầm đều được tha thứ? 

Tôi nhớ lúc trước cô giáo bộ môn của tụi tôi có nói thế này trước lớp "Các em biết mình bao nhiêu tuổi không? 16,17 tuổi mà mở miệng ra là chồng là vợ. Các em có biết pháp luật nước ta quy định nam từ 20 nữ từ 18 mới có thể kết hôn không? Các em thế này là đang làm gì? Là tảo hôn ha gì? Các em nói mà không ngượng nhưng tôi nghe tôi ngượng. Các em có lo được trách nhiệm của tiếng gọi vợ, gọi chồng đó không mà lúc nào mở miệng ra là gọi vợ chồng. Các em có được nhà nước cấp giấy đăng kí kết hôn chưa mà gọi thuận miệng như thế?"

Tôi nhớ rõ từng câu từng chữ của cô giáo ấy, thế mà bạn biết không cũng là cô ấy nhưng khi nghe Nora gọi Hachi một tiếng chồng thì cô lại cười bảo 2 người họ xứng đôi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái thái độ thiên vị đó của cô. Tôi và tất cả mọi người đều biết rõ bản thân không so nổi với con cưng của trường nên chúng tôi chọn im lặng giả ngu giả điếc mà sống hết cấp 3. Không ngờ sự im lặng của tôi bây giờ lại trở thành sự vô dụng sự tầm thường trong miệng bọn họ. Bọn họ biết bản thân mình những năm cấp 3 ngồi trên đất ai mà học không? Trường bọn họ uy nghiêm như thế là tiền ai xây không? Bọn họ biết tiền bọn họ tiêu bây giờ là của ai phát không? Tất cả đều là tài sản của Metawin tôi. Tôi học cấp 3 bố tôi liên hệ xây mới toàn trường với kinh phí hơn 90% nhà Opas chi trả, lên đại học đầu ra của sinh viên cũng là hơn 60% đều là công ty nhà Opas tuyển dụng thế mà giờ đây....

Nora: Nhìn gì chứ Metawin tôi nói sai chữ nào sao? Cậu vốn từ trước đến nay đều tầm thường như thế mà tôi nói có sai đâu.

Hachi: Nora, em không nên nói thế Win sẽ không vui

Nora: Không vui? Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà cậu ta không vui gì chứ

Tôi không nói gì 4 người còn lại của bàn tôi cũng im bặt, không khí khó thở bao trùm cả căng phòng. P'Tay lên tiếng cắt ngang bầu không khí ngột ngạc này

Tay: Như thế thì có liên quan gì đến 2 người?

Nora: Còn như thế nào nữ anh Tay Tawan chúng tôi thấy anh qua lại với loại người tầm thường này không tốt lắm. Nói đúng hơn là loại người như cậu ta không xứng trèo cao để quen biết anh.

Off lên tiếng trả lời câu hỏi này thay cho Tay

Off: Trèo cao? Thì sao có trèo cao đi chăn nữa cậu ta cũng không ăn hết của ông bà nội để lại cho cô mà cô làm gì mà nói đến cậu ấy.

Nora: Anh thấy không anh Tay bọn họ đều là loại người như nhau độc miệng lại còn vô văn hóa

Yu: Cô nói ai vô văn hóa, chen ngang cuộc chơi của người khác mắng chửi người khác như cô không gọi là vô giáo dục sao tụi tui có thể gọi là vô văn hóa.

Leo: Cô em đừng nghĩ bản thân cô em là nữ mà muống nói gì nói. Phụ nữ được ưu tiên trân trọng là người phụ nữ đẹp người đẹp cả nết. Tiếc rằng cô em đây chân ngắn mặt không đẹp miệng thì ác còn tâm tôi nghĩ cũng không sạch là bao loại như cô thứ cho tụi đàn ông tụi tui xin được nhường cho người nào đó may mắn. 

Nora: Các người, các người giỏi lắm. Anh Tay anh thấy rõ chưa bộ mặt thật của bọn họ.

Tay: Thật xin lỗi cô, tôi không quen biết cô nhưng cho phép tôi nói thế này

Hachi: Anh Tay xin anh cứ nói, chúng tôi hân hạnh lắng nghe

Nora: Có việc gì anh cứ nói đi ạ, dù sao thì sau này chúng ta hợp tác vẫn sẽ thường xuyên qua lại gặp mặt nhau.

Tay: Tôi nghĩ rằng một người có văn hóa sẽ không tùy tiện chen vào chuyện của người khác và một người có phẩm cách sẽ không bao giờ lấy chuyện đời tư của người khác ra mà chế giễu. Tôi không quen biết cô nhưng từ nhỏ 5 người bọn tôi đã chơi chung với nhau cùng nhau lớn lên trong cùng một môi trường Win cậu ta là con người gì cậu ta có thể không rỏ nhưng 4 người còn lại như chúng tôi có thể nhìn nhận rõ. Cô nói cậu ấy tầm thường? Cô biết gì về cậu ấy mà nói thế, nếu cậu ấy tầm thường thì đã không thể ngồi vào vị trí giám đốc công ty chỉ trong vòng 2 năm ngắn như thế. Nếu cậu ấy tầm thường thì những người ngồi đây kể cả tôi có cùng 1 điểm suất phát cùng một môi trường trưởng thành thì cũng tầm thường như thế sao?

Hachi: Chúng tôi không có nghĩ như thế anh đừng...

Nora: Đúng vậy chúng ta không có nghĩ thế nhưng mà anh Tay anh có biết phế vật trong trứng sinh ra cũng chỉ là phế vật .

Win: P'Tay em về trước anh ở lại chơi chung với mọi người nha, lần sau chúng ta gặp lại.

Leo: Win chờ đã

Win: Đầu có hơi đau tao về trước đây mày ở lại chơi nha 

Off: Win mày đợi anh về với sớm anh uống có hơi nhiều 

Tay: Win, uống say rồi đừng láy xe ở lại đi phía trên còn phòng mà

Yu: Đúng vậy, nào hãy để 1 kẻ vừa chịu cơn đau vì tình này đưa mày về phòng 

Win: Không cần đâu mọi người ở lại chơi đi 

Tay: Tụi mày đưa Win lên phòng đi xíu tao giải quyết xong chuyện rồi lên

 Một lúc sau 

Tay: 2 người có chuyện gì?

Nora: Thật ra chúng tôi có 1 dự án Hachi anh nói đi

Hachi: Công ty chúng tôi có 1 dự án mở rộng chuỗi nhà hàng khách sạn..

Chưa nói hết lời Tay đã cắt ngang bọn họ.

Tay: Tôi không có hứng thú với dự án này

Hachi: Anh Tay anh có thể nói cho tôi biết vì sao không?

Tay: Không vì sao cả, chỉ là hai người các người đã vô tình chạm vào người không nên chạm nhất rồi. Nếu tôi giang tay ra sợ rằng chính tôi cũng sẽ không thể nguyên vẹn rút khỏi cuộc chơi này.

Và cái người không nên chạm nhất chính là Metawin 

Nora: Người đó là ai chứ? Người có thể làm anh e dè như thế?

Hachi: Đúng vậy anh có thể nói được không? Hay chỉ là không muốn hợp tác cùng chúng tôi nên viện lý do.

Tay: Cậu cả nhà Opas như thế có đủ khả năng chưa?

Nora: Anh, anh nói gì?

Hachi: Không thể nào. Cậu chủ nhà Opas đã rất lâu rồi không có nhún tay vào chuyện của giới thương nghiệp anh đừng đùa tôi.

Tay: Cậu ta không đụng tay vào chuyện trong giới không có nghĩa là cậu ta trơ mắt nhìn cậu và người phía sau cậu sâu xé công ty của gia đình cậu ta. Cậu ta không chạm tay vào việc trong giới thương nghiệp không có nghĩa là cậu ta không thể trừ khử các người bằng thế lực khác.

Nghe Tay nói những lời này chân 2 người bọn họ lạnh toát. Vốn họ dám làm càng như thế là vì lão gia tử nhà Opas đã sắp về hưu mà cái người truyền kì trong giới thương nghiệp cậu chủ nhà Opas của họ không có động thái gì cho cái ghế chủ tịch tập đoàn cả. Thêm vào đó là sự yên lặng của nhà Opas về người thừa kế này, thông tin của cậu được giữ kính không 1 ai biết đến cậu kể cả họ tên hay nữa gương mặt. Bọn họ chỉ biết cậu có thể 15 tuổi vực dậy tập đoàn trong vòng 2 năm ngắn ngủi đưa công ty trở lại thời kì đỉnh cao vốn có của nó, biến gia tộc Opas trở thành gia tộc trên các gia tộc. Nhưng nay.... chuyện này, bọn họ không thể lường trước được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top