1: Mở đầu nhè nhẹ

Hôm nay vẫn là một ngày như bao ngày của một nhân viên bình thường như tôi. Vẫn là 8h30 có mặt ở công ty như bao ngày nhưng hôm nay có một chuyện rất rất không bình thường. Hôm nay giám đốc bộ phận giao cho tôi một công việt "nhàn" rất nhàn. Đó không gì khác chính là tiếp đón 2 quản sự của tổng bộ công ty. Haizz thì việc này tính ra cũng "nhàn" thật chỉ là đi ăn, đi chơi, đi du lịch với những vị "thẩm phán" của tổng bộ thôi chứ có gì đâu. Sơ hở làm 2 vị đó không vui thì tôi nhận án tử của công ty thôi chứ cũng không có gì. Nói nhiều thế cũng quên giói thiệu sơ lược về bản thân. Tôi là Metawin Opas-iamkajorn cậu ba nhà tài phiệt ở Thái Lan, bố mẹ tôi đều là doanh nhân nổi tiếng 2 người chị trên tôi là 2 người bình thường 1 người đang theo học thạc sĩ, một người gã cho tài phiệt ba đời nức tiếng giàu có ở Thái Lan. Sau tôi còn một thằng em trai, nó thì cũng chả khá hơn. Mặt mày có chút ưa nhìn, thành tích học tập ... à thì cũng có chút thành tựu 16, 17 tuổi đã tham gia sự kiện của giới giải trí nước nhà. Haizz còn tôi, tôi thì lại còn bình thường hơn thế thậm chí có chút tầm thường nữa. Tôi tốt nghiệp đại học khoa kinh tế của một trường đại học "nhỏ" ở trong nước. Sau đó tôi đi làm thực tập sinh ở một công ty "nhỏ" rồi được nhận vào làm hai năm qua cũng chỉ mới bò nổi lên chức giám đốc bộ phận. Mọi người khoan ném đá tôi, tôi nói thật đấy tôi là giám đốc bộ phận nhỏ nói thế vì công ty tôi làm cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ của tập đoàn Opas-iamkajorn thôi.  23 tuổi trong tay chả có gì.

Suy nghĩ của Metawin bị một tiếng gõ cửa cắt ngang

...: Giám đốc, người của tổng bộ đến nơi rồi ạ

Cậu: Mời họ đến đây

...: Vâng

Cậu thở dài một tiếng  rồi cất bước tiếng đến sofa ngồi lên. Như thói quen chân  phải vắt lên chân trái ung dung ngồi đó chờ người đến. 

tiếng gõ cửa lần nữa vang lên 

Cậu: Vào đi

...: Giám đốc đây là cậu Hachi phó giám đốc bộ phận kinh doanh của tổng bộ còn đây là cô Nora thư kí của cậu Hachi.

Cậu: Rất vui được đoán tiếp 2 vị. Xin hỏi lần này 2 vị đến là vì chuyện gì?

Nora: Xem ra tổng giám đốc Win không vui khi tiếp đoán chúng tôi.

Cậu: Cô Nora trong có vẻ rất có tiếng nói ở tổng bộ thì phải?

Hachi: Nora, xin lỗi tổng giám đốc Win người yêu tôi bình thường được chiều chuộng nên có chút không hiểu chuyện.

Cậu cười khẻ 1 tiếng rồi thôi, cậu còn lạ gì thái độ của cô ta chứ dù sao cũng xem như từng lĩnh giáo qua rồi. Còn cái người phó giảm đốc đó nữa, cũng đâu xa lạ gì đâu. 2 người này cậu nhìn ai cũng không vừa mắt.

Cậu: Vậy xin hỏi lần này tổng bộ có nhiệm vụ gì mà phải đích thân phó giám đốc Hachi phải đích thân xuống đây truyền đạt thế?

Hachi: Tổng bộ muốn khảo sát chất lượng của các khách sạn ở thành phố Chiang Mai để có thể tích hợp các khách sạn này biến nó trở thành sân sao của dự án du lịch xuyên đất nước của tổng công ty.

Haha nói đi nói lại túm cái ống quần lại cũng chỉ vỏn vẹn lại cái ý muốn thâu tóm công ty này. Vô vị, tôi cũng chả phải quả hòng mềm ai muốn bốp cũng có thể bốp được.

Cậu: Việc này là lãnh đạo cấp cao của tổng bộ thống nhất ban hành? Hay là ý kiến riêng của...

Hachi: Chuyện này là dự án ấp ủ của tổng giám đốc Vine và tôi ạ 

Cậu: Nếu là dự án của phó giám đốc Hachi và giám đốc Vine thì tôi xin phép không tham gia. Công ty của tôi nhỏ bé sợ rằng gia nhập sẽ làm vật cản của ngài và giám đốc Vine.

Hachi: Cậu Win...

Nora: Cậu đừng rượu mời không uống uống rượu phạt, xem trọng cái công ty nhỏ này của cậu đã là nể mặt lắm rồi đừng có mà không biết điều.

Cậu: Nếu cô thư kí nhỏ của phó giám đốc Hachi đã nói thế xin thứ lỗi tôi không tiễn.

Cậu không phải loại người khó tính nhưng chắc chắn cậu không dễ chơi. Có việc cầu cậu mà làm thái độ thế. Thứ lỗi cậu không cần.

Hachi: Cậu Win không thử nghe dự án này của chúng tôi sao? Dù cho lợi nhuận chia cho công ty cậu 20%?

Cậu: Nếu lợi nhuận cao như thế tôi lại không dám với ạ. Tôi sợ cái công ty nhỏ này của tôi nuốt không trôi 20% đó của tổng bộ.

Nora: Cậu đừng có làm giá cái loại nghèo khổ như cậu cho cậu 20% đã là quá tốt rồi đừng có mà không biết điều.

Hachi: Nora không được nói với Win như thế. Dù sao bây giờ cậu ấy cũng là giám đốc công ty.

Nora: Cậu ta chỉ có cái danh thôi cần gì phải dịu giọng với cậu ta

Cậu: Tôi không có hứng thú với dự án này của anh và giám đốc Vine thứ tôi không thể tiếp chuyện 2 vị lâu hơn. Ở Chiang Mai còn không ít công ty lớn hơn công ty của tôi thuộc tổng bộ không phiền thì anh có thể đến đó hợp tác.

Hachi: Nếu cậu nói thế thì tôi xin phép rời đi trước, nhưng nếu cậu đổi ý thì tìm đến tôi nhé mấy hôm nay tôi vẫn sẽ ở Chiang Mai.

Cậu: Tiễn phó giám đốc Hachi và thư kí của anh ấy giúp tôi.

...: Vâng, mời 2 vị lối này.

Quá trời mệt mỗi có ai cứu cậu không tự dưng mới sáng mà gặp 2 con người này làm cả ngày cậu không vui nổi. 

9h tối cậu thay vì về nhà lại một mạch lao đến khách sạn lớn nhất Chiang Mai thấy cậu đến nhân viên khách sạn liền niềm nở chạy đến đoán tiếp.

NV: Cậu Win phòng đó của bạn cậu... e hèm tôi đưa cậu chìa khóa cậu tự lên đó nhé.

Cậu: Có ai với ai mà cô sợ ghê vậy 

NV: Haha tôi không có sợ nhiều hay ít người, tôi sợ là sợ tất cả đều là người không thể động vào nổi cậu Win à chỉ có cậu mới có thể giải tán họ thôi.

Cậu: Đưa chìa khóa phòng đây tôi tự lên xem sao

NV: Đây đây chìa khóa của cậu đây

Cô nhân viên đưa chìa khó phòng cho cậu sau đó nhanh chống nhấn nút mở cửa than máy cho cậu vào rồi cung kính cuối đầu rời đi.

Cậu: Để tôi xem trên đó là phật tổ phương nào dám đến lật trời ở địa bàn của tôi .

Không bao lâu than máy dừng lại cửa than máy mở ra bên ngoài có 1 đôi nam nữ tiến vào

WTF, ô shia, cmn không có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của cậu lúc này. Nữa đêm rồi sao cậu còn gặp họa thế này đây. Hachi và Nora tại sao lại ở đây, mẹ nó chứ sao lại xui thế này không biết.

Hachi: Thật trùng hợp, lại gặp cậu rồi Win.

Cậu: Thật trùng hợp phó giám đốc Hachi.

Cứ thế không có câu thứ 3 trên suốt 10 tầng tiếp theo của than máy. Nhưng mà sao thế này 2 người đó lại đến cùng 1 tầng với cậu. Shia thật là xui.

Nora: Không ngờ người như cậu cũng có thể lên tầng Vip của khách sạn đấy Win.

Cậu: ...

Nora: Không biết bao năm qua cậu đã làm gì để có thể leo lên địa vị hôm nay. Tìm đại gia bao nuôi à?

Cậu: ...

Cậu cố giữ bình tỉnh trước mấy lời phỉ bán đó của cô ả Nora. Cuối cùng cũng đến cậu bước ra trước sải bước chân đi đến số phòng được ghi trên thẻ.

191. Cậu nhanh chống lấy thẻ phòng quét qua cánh cửa mở ra 4 người đàn ông say rượu điên loạn người thì hát người thì đứng minh họa người thì lại ôm đầu nằm khóc lóc.

Ôi vãi ai vậy giờ đống cửa rồi rời đi kịp không?

Leo: Ồ hổ Win, mau đến đây. Thằng nhóc này chết rồi đến xem này.

Cậu: ...

Người nam nhân tên Leo nhanh chống bước đến kéo cậu vào phòng. Căn phòng Vip vốn sang trọng nhưng bây giờ nhìn cũng sang, sang chấn tâm lý. Chai rượu rỗng ruột vị vứt bừa dưới đất, dưới sàn đầy những tấm ảnh thân mật của một cô gái cùng một người đàn ông xa lạ. Roiif chết thật người phụ nữ trong ảnh không phải là...

Cậu: Haha. Hahaha không ngờ, thật không ngờ phú nhị đại Yuri của chúng ta cũng có ngày bị cấm sừng. Hahaha....

Cùng với tràng cười không hồi kết của cậu chính là một cái gói ném qua, hên là cậu nhanh nhẹn né đi không là ăn trọn cái gói rồi.

Leo: Xem đi Win, cái này được gọi là gì nào?

Cả bọn đồng thanh la lên 

"Đáng đời"

Nghe tụi bạn thân nói thế cậu càng tức giận 

Yu: Chúng mày là bạn ai? Thấy tao bị cấm sừng mà vui thế sao?

Leo: Phải, tụi tao là bạn mày. Chính vì là bạn mày nên mới thấy vui thay.

Cậu: Mày phải nói là "Thật may vì nó chỉ cấm sừng tao chứ không cho tao đổ vỏ luôn đứa con trong bụng nó" 

"WTF" 

Thành ngữ quốc dân vang lên một cách đồng điệu. Trong số đó có cả Yuri

Cậu: Mày tự đi mà xem nè. Trong hồ tài kiệu mà thám tử gửi về có đề cập cô ta qua lại với nhiều người trong lúc quen mày, còn có chuyện này nữa cô ta có thai rồi nghe nói được 2 tháng vừa khớp thời gian chúng mày quen nhau nhưng mà mày đừng có lo đứa trẻ đó chả phải của mày đâu nó là con của cô ả với tình nhân.

Yu: Tình nhân nào? Tốt hơn tao không?

Cậu: Tốt hơn hay không thì tao không biết chỉ có điều là cái thằng đó làm nó to bụng còn mày thì không. Thằng đó giàu công khai không như mày giàu thầm lặng.

Yu: Coa người còn giàu hơn tao à? ở đâu trên đất Chiang Mai này vậy?

Cậu: Không có giàu hơn mày đâu. Chỉ là nó giỏi phét hơn mày thôi

Yu: Ô shia tao thế này mà đi thua một cái thằng bốc phét.

Leo: Tao đã nói rồi không có tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thật chỉ có một thằng khốn vẽ lâu đài cho một con chân dài mà ngu xem thôi

Yu: Nhưng mà tao có tiền có sắt mà chúng mày

Leo: Cái này tao không phủ nhận vì tao biết mày giàu còn con ả mày quen thì không. Túi sách mày tặng, giày dép mày cho nó, tiền tiêu mày chuyển cho nó mày không nói là của mày nhưng thằng cho phét kia nhận là của nó. 2 đứa đó làm tình ngay trong nhà mà mày cho con ả ở, lăng trên giường của mày ngủ đấy thằng ngu.

Trời má cái mõ hổn của cha nội Leo này đúng vãi đạn dù là sự thật nhưng nghe nhức tai thật sự.

Yu:...

Cậu: Thôi nè buồn gì không con này thi mày tìm con khác tiếc gì một đứa con gái như thế.

Yu: Tao không tiếc nó. Tao tiếc thân tao nè chúng mày hiểu hong?

Cậu:...

Leo:...

Yu: Hôm trước nghĩ nó cũng ngoan hiền tao đã nói với ba mẹ dẫn nó về nhà. Dù không có ý định cưới nó nhưng mà đem nó về ba mẹ tao sẽ không ép cưới nữa thế là tao có thể ăn chơi bên ngoài mấy năm. Nhưng giờ nó đi mất rồi tao đưa ai về đây, ba mẹ tao chắc là lại bắt tao đi xem mắt. Còn nữa, nó ngủ với biết bao đứa như thế mà tao lại ... khác nào tao dùng chung đồ chơi tình dục với người khác? Tao không biết bản thân tao có bị bệnh gì không nữa lỡ tao bị bệnh truyền nhiễm thì sao? Hương hỏa nhà tao ai sẽ gầy dựng đây. Huhu tao không còn sạch sẽ nữa rồi về sao tao làm thế nào sống tiếp đây.

Cậu: ...

Leo: ...

À thì ra cái con công này không có suy vì tình.

Cậu: Vậy thì đi khám tổng quát đi. Làm xét nghiệm tổng thể xem có bị gì không

Leo: Đúng vậy Win nói đúng rồi á

Yu: Nhưng tao sợ lắm lỡ tao bệnh thì sao

.......

Cứ thế lằng nhà lằng nhằn đến tận 10h đêm 2 cái người quá là suy trên giường cũng tỉnh lại thế là hội 5 anh em bắt đầu cuộc báo của mình.

5 người bọn họ 1 người là thiếu gia giả làm nhân viên công ty nhỏ (Win), một người lại là tài phiệt sáng ẩn danh đi làm đầu bếp tối về la cà quán bar câu gái (Yuri) .  1 người lại là cựu tuyển thủ đội tuyển quốc gia giờ đang làm ido có chút tiếng tâm (Leo). 2 người vừa tỉnh sau này 1 người là con ông cháu cha gia đình mở trường tư thục nổi tiếng cả nước còn thêm kinh doanh khách sạn lớn đang hoạt động sôi nổi trong giới giải trí Tay Tawan. Người kia là bạn thân chí cốt của Tay Tawan, Off Jumpol đại gia thứ thiệt  của giới giải trí Thái Lan phấn đấu nhiều năm theo đuổi một người để trả nghiệp. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top