Chương 1


Bước chân dồn dập trên hành lang. Máu me lênh láng, tiếng gào rú khắp nơi. Ghê rợn đến cực điểm. Súng nổ không ngớt, người ta dẫm lên những xác chết mà bỏ chạy.

- Tiến sĩ, nhanh đi thôi ! Bọn chúng sắp tràn vào rồi !

- Tôi không đi được. Con trai tôi còn ở trong đấy ! Mạch điện tử hỏng rồi. Không mở cửa được !

- Chúng ta phải đi ngay ! Nếu cửa không mở, bọn chúng sẽ không vào được, thằng bé sẽ an toàn. Đừng lo lắng, những dị bản kia sẽ bảo vệ nó.

Máy bộ đàm cũ lủng lẳng trong túi áo trắng blouse dính máu nghẹt nghẹt, giọng người phụ nữ đầy kinh sợ :

- John! Cứu em ! Chúng phá chốt 2 rồi !

Đáy mắt người đàn ông trung niên liếc nhanh về phía cánh cửa đóng kín rồi vội vã cùng người kia chạy về phía trước.
------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng kín, chàng thiếu niên mặc quần áo ngủ gắng sức ngồi dậy. Rút kim tiêm trên tay, đôi lông mày nhíu chặt, lớp mồ hôi bóng loáng trên trán, thân thể gầy gò lê từng bước nặng nhọc đến gần chiếc máy tính trên bàn. Đôi mắt hắn mờ mờ nhìn vào màn hình, 8 góc camera đều dính máu bênh bếch, khung cảnh hỗn loạn, một đám người không rõ thần trí, da trắng bệch, miệng đầy máu, đôi mắt họ trắng dã, nhếch nhác dơ bẩn đang cố gắng bới móc thịt tươi từ đống xác trên nền, một kẻ còn cố cào màn hình của chiếc máy, trên móng tay gã còn dính mấy mảnh thịt vụn, dòi bu quanh, rỉ máu.

Lãnh Cao Hàm không nhịn được mà nôn thốc nôn tháo nhưng thứ hắn phun ra chỉ là dịch dạ dày.Từ lúc bị thương, hắn đã không ăn gì ngoài dịch dinh dưỡng. Thò tay vào túi móc ra chiếc điện thoại nhỏ, hắn gọi cho số liên lạc duy nhất. Đến lần gọi thứ 5, đầu bên kia mới nghe máy. Tiếng súng nổ đến chói tai, tiếng la hét truyền đến. Giọng hắn thì thào :

- Alo, ba à....

Đầu dây bên kia thở dốc, tạp âm làm hắn không nghe rõ :

- Cao Hàm...không được.....Thập Lục....nhất định phải có Thập Lục....nhớ lấy.....đừng...

Hắn áp sát điện thoại vào tai, hấp tấp :

- Gì cơ ? Ba ! Có chuyện gì vậy ? Alo ? Con không nghe rõ ! Ba à...

Tút_____ điện thoại ngắt kết nối. Hắn thử gọi thêm vài lần nhưng không được. Chết tiệt ! Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì ? Không đúng ! Tại sao đám người kia lại biến thành như vậy ? Hắn hôn mê 3 ngày tỉnh lại thì gặp tình cảnh này. Dù không biết nguyên nhân nhưng nhất định là hắn bị kẹt ở đây rồi. Khắp nơi chỉ còn có xác sống. Cái phòng thí nghiệm quái quỷ này của ba hắn thì làm quái gì có vũ khí. Mà nếu có, vác cái thân xác rã rời này hắn còn khí lực mà chiến đấu hay sao ? Thập Lục? Là ai cơ chứ ?

Tính sau. Bây giờ hắn phải kiếm chút gì lót bụng, hắn không chết vì đám xác sống kia mà lại sắp chết vì đói rồi.

Hắn nhìn xung quanh, chỉ có chai lọ và vài dụng cụ thô sơ. Không hiểu với cái phòng thí nghiệm rách nát này, ba hắn làm sao có thể trở thành tiến sĩ được ? Không có lấy một mẫu vật thí nghiệm.

Hắn dạo một vòng, sự chú ý chạm phải một chiếc tủ nhỏ có mật mã vân tay. Thử chạm tay vài lần nhưng không mở được. Hắn nhặt trong thùng rác ra một chiếc bao tay trong suốt định hình, ấn đầu bao vào mã vạch. Cửa tủ nhanh chóng mở ra. Bên trong ngoài vài bịch dịch dinh dưỡng và một món cá hộp thì chẳng còn gì. Hắn cười. Thứ đồ ăn này quý báu đến mức phải cài mật khẩu ? Đã quá ớn với món thức uống nhạt nhẽo, hắn vươn tay cầm lấy hộp cá đông lạnh.

Thực kì lạ, thứ đồ hộp này khá nặng, hắn kéo mãi, đang dùng không ít sức lực kéo chiếc vỏ thiếc thì sàn nhà đột nhiên rung bần bật. Miếng gạch lớn dưới chân hắn dần hiện rõ từng đường nét, từ từ hạ thấp xuống, đưa hắn tới một không gian lớn. Ánh đèn điện sáng rực.   Xung quanh đầy ấp lồng kính trong suốt, những biểu đồ đa chiều cùng với mã gen xoay quanh bàn làm việc. Lãnh Cao Hàm sửng sốt. Đây mới thực sự là phòng thí nghiệm của tiến sĩ Lãnh Doãn Tất.

Nhìn hộp cá trong tay, hình con cá bạc óng ánh được in trên vỏ đã chìm đi rất nhiều chứng tỏ đã bị cầm nắm không ít. Đỡ trán, tam quan của hắn sắp sụp đỗ rồi, ba hắn lại có thể dùng cái hộp cá đông lạnh này làm chìa khóa của tầng hầm ? Cũng quá ấu trĩ đi.

Đếm sơ lượt thì có 16 lồng kính. Mỗi lồng đều chứa đựng những thứ rất kì quái, một con vịt lông đỏ khổng lồ ? Một con rùa mai xanh 2 đầu ? Rốt cuộc ba hắn đang sáng chế thứ quái thai gì đây ? Nhưng hết 15 chiếc lồng đều có dấu X đỏ trên màn hình nhấp nháy dòng chữ : Fail. Tất cả đều hỏng rồi.

Đảo mắt qua chiếc lồng thứ 16, trên bề mặt kính không hiện bất cứ dòng chữ gì. Bên trong lồng, một cô bé tầm 8 tuổi ngâm mình trong thứ chất lỏng màu xanh nhạt. Tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú.Toàn thân không một lớp vải, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, làn da trong suốt thấy được cả mạch máu. Có chút rợn người. Tay hắn đặt trên lồng kính, cảm giác lớp vỏ dày này đang nóng dần lên, đỏ rực, khi cảm giác cháy bỏng lan truyền đến, hắn đang đinh rút tay lại thì cô bé trong suốt kia chợt mở mắt, đôi mắt đen lay láy sáng lên như sao, giọng trẻ con lảnh lót :

- Ba ! - Chợt phát hiện ra đây là một người hoàn toàn xa lạ thì đáy mắt xinh xắn kia chìm xuống đến vô cảm. Cô nhìn hắn, tư thế phòng bị, chợt nghĩ đến điều gì, bé con nghiên đầu áp sát mặt đến lồng  kính làm hắn giật mình, ngã ngửa xuống dưới sàn. Cô nhìn kẻ yếu ớt kia, cất giọng :

- Thập Lục.

Hắn ngơ ngác :

- Gì cơ ?

- Gọi Thập Lục đi ! - Cô mất kiên nhẫn, gào lên.

- Thập Lục !

Ngay lập tức, đôi mắt to tròn kia sáng long lanh, miệng cười thật tươi. Bàn tay nhỏ bé chẳng biết tại sao lại có sức lực đến kinh người, đập vỡ lồng kính, lao ra ngoài. Thứ chất lỏng sền sệt kia trào ra, thấm ướt bộ đồ mỏng như giấy của hắn. Chưa kịp định hình thì cơ thể bỗng nhiên nặng trịch, thân thể nhỏ bé nhảy chồm lên người hắn, đôi tay trong suốt vòng qua cổ hắn, cả người dính chặt vào hắn, môi hôn lung tung lên mặt hắn. Giọng như chuông reo :

- Anh trai ! Thập Lục rất nhớ anh !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mộcanh